Còn Fanny, cô làm gì và nghĩ gì trong thời gian này? Ý kiến của cô về
những người mới đến ra sao? Rất ít cô gái trạc tuổi đôi tám được gọi đến hỏi ý
kiến như Fanny. Bằng cách nói dịu dàng, rất thận trọng, cô tỏ lòng ngưỡng mộ
vẻ đẹp của cô Crawford, nhưng cô vẫn nghĩ cậu Crawford rất thô thiển, bất
chấp hai cô chị họ nhiều lần chứng minh ngược lại, cô không bao giờ nói
đếncậu ta. Lời nhắc nhở cô tự động viên mình đã đem lại hiệu quả này.
- Bây giờ tôi đã hiểu các anh chị, trừ cô Price, - cô Crawford nói lúc đi dạo
cùng các công tử Bertram. - Liệu cô ấy đã chính thức ra mắt xã hội người lớn
chưa nhỉ, tôi khá hoang mang đấy. Cô ấy ăn tối ở nhà cha xứ với mọi người,
giống như là đã, nhưng lại ít nói đến mức tôi khó mà nghĩ là rồi.
Câu này nhằm vào Edmund là chính, nên cậu trả lời:
- Tôi tin là tôi hiểu ý cô, nhưng tôi không định trả lời câu hỏi này. Cô em họ
tôi đã trưởng thành. Cô ấy có đủ năm tháng và ý thức của người phụ nữ, nhưng
việc đã bước vào xã hội hay chưa không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi.
- Nói chung, không gì dễ hơn việc tìm hiểu rõ ràng. Sự khác biệt rất lớn.
Nhìn chung mà nói, cung cách cũng như diện mạo là hoàn toàn khác nhau. Cho
đến bây giờ, có thể nói tôi chưa bao giờ nhầm lẫn một cô gái đã trình làng hay
chưa. Một cô gái chưa bước vào xã hội thường có cùng loại trang phục, ví dụ
đội mũ chật, buộc dây dưới cằm, trông rất ra vẻ kín đáo, và không bao giờ hé
răng. Các anh có thể cười, nhưng tôi cam đoan như vậy, ngoài ra thỉnh thoảng
cũng có điểm hơi khác một chút, còn tất cả đều đúng như thế. Các cô ấy sẽ
lặng lẽ và nhún nhường. Khó chịu nhất của người được giới thiệu làm bạn lại
thay đổi cung cách quá đột ngột. Đôi khi, chỉ trong một thời gian rất ngắn, họ
chuyển hẳn sang phe đối lập! Đó là phần sai lỗi của phương thức hiện tại.
Người ta không thích nhìn thấy một cô gái mười tám hoặc mười chín tuổi ngay
lập tức biết làm mọi thứ, có khi một năm trước người ta thấy cô ta không thể
thốt nên lời. Công tử Bertram, tôi dám chắc thỉnh thoảng anh đã gặp những
thay đổi như thế.