Sự ngưỡng mộ các tiểu thư Bertram của cậu Crawford ngày càng cuồng
nhiệt, hơn mọi thứ mà cô Crawford quen cảm nhận. Tuy nhiên, cô công nhận
rằng các công tử Bertram là những thanh niên cao thượng, dù không hay thấy
hai người này đi cùng nhau ở London, nhưng phong thái của họ, nhất là người
anh, rất dễ chịu. Cậu ta sống ở London nhiều, sôi nổi và biết chiều phụ nữ hơn
Edmund, vì thế ăt phải được ưa thích hơn, và, trên thực tế, địa vị trưởng nam là
một lời xác nhận mạnh mẽ nữa. Cô sớm linh cảm rằng cô sẽ thích cậu cả hơn.
Cô biết rằng đây chính là loại người của cô.
Quả thực, dù ở đâu Tom Bertram cũng được coi là dễ thương; cậu thuộc loại
thanh niên được ưa chuộng, sự dễ thương của cậu thuộc loại dễ chiều ý người
khác hơn là do phẩm chất cao quý thiên bẩm, vì cậu có nhiều cử chỉ thoải mái,
tửu lượng cao, quen biết rộng, nhiều thứ để nói, lại là tòng nam tước, có quyền
thừa kế trang viên Manfield. Cô Crawford sớm cảm nhận rằng hoàn cảnh của
hai cô cậu có thể phù hợp. Cô đã nhìn ngó ngược xuôi để cân nhắc, và thấy
mọi thứ trong tầm đặc quyền của cậu - một trang viên, một trang viên hẳn hoi
có bán kính năm dặm, một tòa nhà hiện đại rộng mênh mông, ở vị trí rất đẹp và
được bảo vệ chu đáo, xứng đáng để trong đó bất cứ bộ sưu tập các loại ghế
ngồi khắc chạm công phu của các quý ngài trong vương quốc, và chỉ thiếu
những đồ đạc mới để hoàn tất. Các cô em gái vui vẻ, bà mẹ hòa nhã và bản
thân cậu là một thanh niên điển trai, đang có thuận lợi là bắt buộc phải ngừng
nhiều thú chơi hiện tại vì lời hứa với người cha, và trong tương lai cậu sẽ là
ngài Thomas. Nghe chừng việc này sẽ hay ho đây; Cô tin là cô sẽ nhận lời cậu,
vì vậy cô bắt đầu tự tìm hiểu chút ít về con ngựa cậu phải cưỡi tại các cuộc đua
loại B.
Cậu được mời đến những cậu đua này, không lâu sau khi họ bắt đầu quen
biết nhau, từ cách xử sự thông thường của cậu, gia đình có vẻ không mong cậu
trở về trong nhiều tuần lễ, niềm đam mê của cậu sớm bị đem ra thử thách.
Nhiều người ủng hộ cậu xui cô đến xem các cuộc đua, và thu xếp một nhóm
đông người cùng đi, nhưng mọi sự háo hức tàn dần và nói chỉ để mà nói thôi.