biết rất nhiều người kết hôn vì mong mỏi và tin tưởng vào lợi thế đặc biệt nào
đó trong mối quan hệ, hoặc tài năng hoặc phẩm chất tốt đẹp trong con người,
rồi khi thấy mình bị lừa dối hoàn toàn, họ buộc phải chịu đựng mặt trái! Như
thế không là mắc bẫy thì là gì?
- Em bé của chị ơi, nên tưởng tượng in ít thôi. Chị xin lỗi em, nhưng chị
không thể tin em hoàn toàn. Em mới chỉ nhìn thấy một nửa sự việc thôi. Em
chỉ thấy điều xấu xa, mà không thấy sự an ủi. Ở đâu mà chẳng có những khó
khăn và thất vọng, mà chúng ta luôn có khuynh hướng mong đợi quá nhiều;
Nếu một dự tính về hạnh phúc sụp đổ, bản tính con người là xoay tìm cái khác,
nếu tính toán ban đầu là sai, thì chúng ta làm lần thứ hai tốt hơn, chúng ta sẽ
tìm thấy nguồn an ủi ở đâu đó. Và rồi Mary yêu quý nhất ơi, những người quan
sát ác ý đó, gần như nhìn được rất ít, lại bị sa bẫy và thất vọng hơn những
người khác nhiều.
- Vậy ư, thưa chị! Em vinh dự được là đồng đội về tinh thần của chị. Khi
nào làm vợ, em sẽ chỉ vững tin vào bản thân mình, và nói chung em mong các
bạn em cũng sẽ như thế. Nó sẽ cứu em khỏi nhiều cơn đau tim.
- Em cũng tệ như anh trai của em thôi, Mary ạ, nhưng chúng ta sẽ sửa cho cả
hai. Mansfield sẽ sửa cho cả hai, và không lừa phỉnh tí nào. Hãy ở lại với
chúng ta và chúng ta sẽ chữa khỏi cho các em.
Anh em Crawford tuy không muốn bị chữa trị nhưng rất sẵn lòng ở lại.
Mary thỏa mãn lấy ngôi nhà của cha xứ làm tổ ấm hiện tại, còn Henry cũng
sẵn sàng kéo dài chuyến viếng thăm của mình. Cậu đã đến và chỉ định lưu lại
với họ vài ngày, nhưng Mansfield nhiều hứa hẹn quá, và chẳng có gì kêu gọi
cậu đến đâu hết. Bà Grant vui mừng giữ cả hai ở lại với bà, còn tiến sĩ Grant
cũng quá ư toại nguyện; một cô gái xinh đẹp, hay chuyện như cô Crawford
luôn là sự giao lưu dễ chịu cho một người đàn ông lười biếng, ru rú xó nhà, và
cậu Crawford làm khách là cái cớ để ông ta uống vang đỏ mỗi ngày.