- Chao ôi! Xấu hổ thật! - Bà Norris kêu lên. - Một nhà tù thật ư! Lâu đài
Sotherton là lâu đài cổ kính, quý phái nhất trên thế giới.
- Nó cần phải cải tạo, thưa bà, về mọi mặt. Trong đời, tôi chưa bao giờ nhìn
thấy lâu đài nào đòi hỏi phải cải tạo nhiều đến thế; trông nó hoang vắng đến
mức tôi không còn biết có thể làm gì với nó nữa.
- Chẳng có gì lạ vì lúc này cậu Rushworth suy nghĩ như thế, - bà Grant mỉm
cười nói với bà Norris, - nhưng cứ tin rằng Sotherton sẽ được sửa sang mọi thứ
khi nào trái tim cậu ấy ra lệnh.
- Tôi phải cố làm gì đó cho nó, - cậu Rushworth nói, - nhưng tôi chưa biết
làm gì. Tôi mong sẽ có vài người bạn tốt giúp đỡ.
- Em hình dung trong trường hợp này, người bạn tốt nhất của anh sẽ là ngài
Repton
, - tiểu thư Bertram thản nhiên nói.
- Đấy chính là điều tôi đang nghĩ tới. Vì ông ta đã làm rất đẹp cho Smith, tôi
cho rằng tốt hơn hết là tôi phải thuê ông ta ngay lập tức. Lương ông ta cao nhất
là năm ghinê một ngày đấy.
- Chà, nếu họ được trả mười, - bà Norris kêu lên, - thì tôi chắc cậu không
cần phải trông nom gì hết. Cứ chi, không cần phải băn khoăn gì. Nếu tôi là cậu,
tôi sẽ không nghĩ gì đến phí tổn. Tôi sẽ có mọi thứ theo kiểu đẹp nhất, và làm
kỹ hết mức. Một nơi như lâu đài Sotherton xứng đáng có mọi thứ mà tiền bạc
và sở thích cho phép. Ở đấy cậu có không gian để làm, và vườn tược sẽ đền
công cậu hậu hĩ. Theo tôi, nếu như tôi có một phần năm mươi kích thước của
Sotherton, tôi sẽ thường xuyên trồng cây và cải tiến, vì lẽ đương nhiên là tôi vô
cùng yêu quý nó. Còn với nơi ở bé nhỏ hiện tại của tôi, vẻn vẹn có nửa acre
mà định làm bất cứ việc gì cũng là quá ư lố bịch. Nó sẽ thành trò cười. Nhưng
nếu rộng rãi hơn, tôi sẽ rất vui sướng trồng cây và cải tạo. Ở nhà cha xứ, chúng
tôi đã làm nhiều việc như thế, chúng tôi đã biến nó thành một nơi khác hẳn so
với lúc ban đầu có nó. Có lẽ những người trẻ tuổi không nhớ lắm. Nhưng nếu