- Đó là một nghề quý tộc.
- Vâng, nghề đó đủ tốt trong hai trường hợp: làm ra của cải và mặc sức tiêu
tiền tùy ý. Nhưng, tóm lại, đấy không phải là giới ưa chuộng nhất của tôi. Nó
chưa bao giờ tỏ ra tử tế với tôi.
Edmund trở lại chuyện cây đàn hạc, và lại thấy rất vui với viễn cảnh được
nghe cô chơi đàn.
Trong lúc đó, những người khác vẫn bàn tán về chủ đề cải tạo đất đai vườn
tược. Bà Grant không thể không nhắc tới em trai của bà, dẫu chỉ để tiểu thư
Julia Bertram chú ý đến cậu.
- Cậu em Henry thân mến của tôi ơi, cậu không nói gì sao? Bản thân cậu đã
là một nhà cải tiến rồi, và từ những điều nghe được ở Everingham, nó có thể
đọ với bất cứ nơi nào ở nước Anh. Tôi khẳng định rằng, những vẻ đẹp tự nhiên
ở đấy rất tuyệt vời. Theo đánh giá của tôi, Everingham thường là hoàn mỹ.
Sung sướng thay, được ngả mình trên nền đất ấy, trong những khu rừng ấy!
Biết làm sao để có thể nhìn thấy nó lần nữa!
- Không gì có thể làm em vui hơn khi nghe ý kiến của chị về nó, - cậu trả
lời. - Nhưng e rằng chị sẽ thất vọng thôi. Chị sẽ thấy nó không được như trong
ý nghĩ hiện tại của chị. Quy mô thì nhỏ, và chị sẽ sửng sốt vì sự tầm thường
của nó, muốn cải tạo lại có rất ít việc để làm, quá ít, mà em lại thích bận bịu
lâu hơn kia.
- Anh thích loại việc ấy lắm sao? - Julia hỏi.
- Rất thích, nhưng với lợi thế tự nhiên của khu đất cũng cho thấy một cách
nhìn còn rất non nớt rằng rất ít việc đã xong, còn những giải pháp hợp lý của
riêng tôi, tôi đã không còn ở Everingham từ ba tháng trước khi làm xong như
bây giờ. Ke hoạch của tôi là ở Wesminster, có thể thay đổi chút ít ở