thành bức thư; thường thì không viết gì hơn thế này: “Mary yêu quý, anh vừa
đến. Tắm rửa thoả thích rồi, và mọi việc như thường lệ. Bạn chân thành của
em”. Đúng là phong cách đàn ông đích thực, thế là xong một bức thư của
người anh.
- Khi sống xa gia đình, - Fanny nói, mặt ửng hồng vì nhớ tới William, -
người ta có thể viết những bức thư dài.
- Cô Price có một người anh đang lênh đênh trên biển, - Edmund nói, - là
người viết thư rất hay, nên cô ấy nghĩ cô quá khắt khe với chúng tôi.
- Trên biển ư? Chắc là trong quân chủng Hoàng gia.
Fanny muốn Edmund kể chuyện, nhưng anh quyết im lặng, buộc cô phải kể
về việc làm của anh trai; giọng cô sôi nổi khi nói đến nghề nghiệp của cậu và
những địa điểm nước ngoài cậu đã đến, nhưng lúc nhắc tới số năm anh trai
vắng mặt, cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Cô Crawford lịch sự
chúc cậu ta sớm được thăng cấp.
- Cô các biết gì về đại uý của cậu em họ tôi không? - Edmund nói, - Đại úy
Marshall? Tôi chắc cô quen biết nhiều người trong hải quân.
- Đủ nhiều trong các sĩ quan hải quân cao cấp, nhưng, - với vẻ quyền thế, -
chúng tôi quen biết cấp dưới rất ít. Các sĩ quan tại vị có thể là những người rất
tốt, nhưng họ không thuộc tầng lớp chúng tôi. Tôi có thể kể ra nhiều sĩ quan
hải quân cao cấp khác nhau, về họ và cờ lệnh của họ, sự phân cấp về lương
bổng, những vụ cãi vã và đố kỵ của họ. Nhưng nói chung, tôi có thể khẳng
định với các anh rằng hoặc họ đã qua đời hoặc đều rất ốm yếu. Lẽ tất nhiên là
ở cùng nhà với chú tôi khiến tôi quen biết cả giới các sĩ quan cao cấp. Tôi đã
thấy đủ các mặt sau và các thói tật. Mà, đừng có ngờ tôi chơi chữ, tôi xin anh
đấy.
Edmund lại cảm thấy u ám, và chỉ đáp lại: