Cambridge. Tôi hơi ghen tị với cậu Rushworth có quá nhiều niềm vui phía
trước. Còn tôi chỉ là kẻ hủy hoại bản thân mà thôi.
- Những người nhìn nhận nhanh sẽ quyết định nhanh và hành động nhanh, -
Julia nói. - Có lẽ anh không bao giờ thiếu công việc. Thay vì ghen tị với anh
Rushworth, anh nên cộng tác với anh ấy bằng ý kiến của mình.
Bà Grant nghe thấy phần cuối câu chuyện này, thúc giục một cách nồng
nhiệt, thuyết phục rằng không gì bằng ý kiến của em trai bà, bắt gặp tiểu thư
Maria Bertram cũng nghĩ tương tự và ủng hộ bà nhiệt tình, lời phát biểu của cô
còn tác dụng hơn gấp bội bàn bạc với bạn bè hoặc các cố vấn thiếu quan tâm.
Thay vì trực tiếp giao công việc cho một người chuyên nghiệp, cậu Rushworth
rất sốt sắng đề nghị cậu Crawford giúp đỡ. Cậu Crawford sau khi bị đánh giá
thấp khả năng một cách đích đáng, đang bằng mọi cách tỏ ra mình là người
hữu ích. Khởi đầu, cậu Rushworth đề nghị cậu Crawford ban cho vinh dự đến
Sotherton và nhận ở lại đấy. Bà Norris dường như đọc được suy nghĩ của hai
cô cháu gái, tán thành dự định đưa cậu Crawford đi, bèn xen vào một lời bổ
sung:
- Không nghi ngờ gì sự sốt sắng của cậu Crawford rồi, nhưng sao chúng ta
không đi cùng nhỉ? Tại sao chúng ta không tạo thành một tốp nho nhỏ? Ở đây
có nhiều người quan tâm đến việc cải tạo của cậu, cậu Rushworth thân mến ạ,
và muốn nghe ý kiến của Crawford tại chỗ, biết đâu những ý kiến của họ sẽ có
ích nho nhỏ nào đấy cho cậu. Còn tôi, đã từ lâu tôi mong mỏi được đến thăm
bà mẹ hiền hậu của cậu lần nữa, song vì không có ngựa riêng nên đành chịu,
nhưng nay thì tôi có thể đi cùng và ngồi chơi vài giờ với bà Rushworth trong
lúc các cô cậu dạo chơi và sắp xếp mọi việc, sau đó chúng tôi sẽ về và ăn tối
muộn tại đây, hoặc tại Sotherton nếu mẹ cậu đồng ý, và có một chuyến về nhà
dễ chịu dưới ánh trăng. Tôi dám chắc cậu Crawford sẽ đưa tôi và hai cháu gái
của tôi bằng xe ngựa của cậu, Edmund có thể cưỡi ngựa, còn Fanny có thể ở
nhà với chị, chị yêu quý ạ.