nhiên. - Sự thực là, chúng tôi đã tìm hiểu quá trực tiếp; lẽ ra phải cử một người
hầu, chúng tôi lại tự đi: cây đàn này làm ở cách London bảy chục dặm, nhưng
sáng nay chúng tôi đã nghe tin về nó theo cách chính xác nhất. Một nông phu
đã nhìn thấy, ông ta kể với ông chủ cối xay, ông chủ cối xay kể với ông hàng
thịt, con rể ông hàng thịt nói lại ở cửa hàng.
- Tôi rất mừng là cô đã nghe được tin tức, dù bằng bất cứ cách nào. Hy vọng
rằng công việc ở đó sẽ không trì hoãn nữa.
- Tôi định đi vào ngày mai, nhưng nghĩ xem, đi bằng cách nào được? Không
có xe ngựa hoặc xe bò; Chao ôi! Chẳng thể thuê được loại xe nào trong làng.
Có lẽ tôi phải nhờ phu khuân vác và một chiếc xe ba gác chăng.
- Cô sẽ thấy rất khó đấy, vì bây giờ đang giữa lúc bận thu hoạch cỏ khô, thuê
sao được ngựa và xe?
- Tôi lấy làm ngạc nhiên là một việc nhỏ như thế mà cũng khó! Dường như
ở nông thôn không thể thiếu ngựa và xe, nên tôi đã bảo cô hầu tìm ngay một
chiếc xe, và vì tôi không thể nhìn từ phòng thay đồ ra mà không thấy cái sân
nông trại, hoặc đi dạo trong rừng cây mà không có người đi qua, tôi tưởng chỉ
cần hỏi là có, và khá tiếc là đã không được hưởng mọi thứ. Anh đoán được tôi
ngạc nhiên xiết bao, khi tôi thấy mình đang đòi hỏi một việc phi lý nhất, quá
quắt nhất trên đời, khiến tất cả các bác nông phu, những người làm công phơi
cỏ trong giáo xứ mếch lòng. Với viên quản gia của tiến sĩ Grant cũng vậy, tôi
tin rằng tốt hơn hết là nên tránh đường cho ông ta; cả anh rể tôi cũng thế, nói
chung là người tốt bụng cũng khá cau có với tôi khi thấy tôi trót làm thế.
- Trước kia cô chưa phải nghĩ đến việc đó, nhưng khi nghĩ đến, cô phải hiểu
tầm quan trọng của việc thu hoạch cỏ. Thuê một chiếc xe vào bất cứ lúc nào
cũng có thể dễ dàng như cô nghĩ, những người tá điền của chúng tôi không có
thói quen cho thuê rộng rãi, nhưng vào mùa thu hoạch, không thể có một con
ngựa rảnh rỗi.