- Đốn cây trồng hai bên đường ư! Tiếc quá! Nó có làm anh nhớ đến Cowper
1
không? Hỡi những hàng cây bị đon ngã, thêm một lần nữa ta khóc thương cho
số phận của ngươi.
Cậu mỉm cười lúc trả lời:
- Anh e rằng con đường đó phải chịu vận rủi thôi.
- Em muốn được nhìn thấy Sotherton trước khi nó bị đốn, nhìn thấy nơi ấy
như hiện tại, trong tình trạng cổ kính, nhưng em không chắc được đi.
- Em chưa đến đấy lần nào ư? Không, không thể thế được, chẳng may là xa
quá nên phải đi xe. Phải chi chúng ta có thể xoay sở được.
- Ồ, không có gì quan trọng đâu ạ. Em nhìn thấy nó lúc nào cũng được, anh
sẽ kể cho em nghe nó thay đổi ra sao thôi.
- Tôi nhớ, - cô Crawford nói. - Sotherton là một lâu đài cổ và uy nghi. Tòa
nhà ấy có theo phong cách riêng nào không?
- Tòa nhà xây từ thời Elizabeth, bằng gạch, rất lớn, cân đối, dáng vẻ nặng nề
nhưng uy nghi và có nhiều chỗ đẹp. Nó ở vào vị trí xấu. Nó nằm ở một trong
những chỗ thấp nhất của trang viên, nên rất khó cải tạo. Nhưng những rừng cây
thì tuyệt đẹp, và có một dòng suối mà tôi dám chắc là rất được việc. Tôi nghĩ
cậu Rushworth nói đúng, theo nghĩa phải khoác cho nó một vẻ ngoài hiện đại,
và tôi không nghi ngờ nó sẽ được cải thiện rất tốt.
Cô Crawford lắng nghe thán phục, và tự nhủ: “Anh ta đúng là con nhà dòng
dõi; anh ta không nản lòng trong lúc khó khăn”.
- Tôi không muốn tác động đến cậu Rushworth, - Edmund nói tiếp, - nhưng
nếu tôi có một chỗ muốn theo kiểu mới, tôi sẽ hoàn toàn giao phó cho một nhà