một lúc. Đúng lúc đó dì đang nói chuyện với ông Green về cô bán bơ sữa của
mẹ cháu, theo yêu cầu của mẹ cháu, và đã hẹn với ông John Groom viết thư
cho bà Jefferies về con trai bà ấy, ông già tội nghiệp chờ dì nửa tiếng rồi. Dì
nghĩ chẳng ai có thể buộc tội dì rảnh rỗi, nhưng quả thực dì không thể làm tất
cả mọi việc cùng một lúc được. Còn Fanny chỉ đi xuống nhà hộ dì, ở cách đây
không quá một phần tư dặm, dì thấy việc đó không có gì quá đáng. Biết bao
lần dì đi bộ trên quãng đường đó ba lần một ngày, cả sớm lẫn muộn, hết đi lại
về trong mọi thời tiết mà có nói gì đâu.
- Cháu ước Fanny có sức khỏe bằng nửa dì, dì ạ.
- Nếu Fanny tập tành thường xuyên hơn thì sẽ không kiệt sức sớm thế. Bây
giờ nó không ra ngoài cưỡi ngựa lâu nữa, dì đã thuyết phục nó là không cưỡi
ngựa thì nên đi bộ. Nếu nó cưỡi ngựa như trước, dì không nên bảo nó thế.
Nhưng dì nghĩ sau lúc cúi lom khom cắt hoa, nên đi bộ thì hơn, vì chẳng gì làm
ta khoẻ lại bằng đi bộ, sau khi mệt mỏi kiểu đó. Vả lại, trời nắng nhưng không
quá nóng. Mà nói riêng với cháu thôi, Edmund ạ, - bà gật đầu đầy ý nghĩa về
phía mẹ cậu, - cắt hoa hồng và la cà trong vườn hoa là làm trò láu cá đấy.
- Thực ra, tôi e rằng, - vốn ngay thẳng hơn, phu nhân Bertram nói lúc nghe
lỏm được, - tôi rất ngại rằng con bé bị nhức đầu ở đó, vì trời đủ nóng để giết
chết bất cứ ai. Bản thân tôi cũng chỉ chịu được đến thế. Mà tôi chỉ ngồi và gọi
con Pug, cố giữ cho nó khỏi các luống hoa cũng là quá nhiều với tôi rồi.
Edmund không nói thêm gì với cả hai bà, cậu lẳng lặng sang bàn khác vẫn
còn khay đựng bữa tối, bưng một cốc Madeira cho Fanny và bắt cô uống gần
hết. Phải chi cô có thể từ chối, nhung những giọt nước mắt vì nhiều tình cảm
trái ngược khiến cô nuốt còn dễ hơn nói.
Edmund phật ý với mẹ và dì, cậu còn giận mình nhiều hơn. Cậu đã quên
bẵng cô, còn tệ hơn mọi việc hai bà đã làm. Nếu Fanny được chiếu cố đúng
mức, sẽ chẳng xảy ra việc này; cô đã bị bỏ quên bốn ngày liền, không được
chọn bạn hoặc tập tành, và không có cớ gì để tránh né mọi điều mà các bà bác