nghĩ đến người khác, và nhớ lấy lời ta, người trẻ mà hay nằm ườn trên sofa là
một thói quen rất xấu.
Bà chưa nói hết nửa phần, Fanny đã trở lại chỗ của cô bên bàn và bắt tay vào
việc; Julia đang lúc phấn chấn vì cả ngày vui vẻ, kêu lên giành lại công bằng
cho cô em họ:
- Thưa dì, cháu phải nói Fanny ít nằm trên sofa hơn bất cứ người nào trong
nhà này đấy ạ.
- Fanny, - Edmund nói, sau một lát nhìn cô chăm chú, - anh đoán chắc em
nhức đầu?
Cô không phủ nhận, nhưng nói không đến nỗi nặng lắm.
- Anh khó mà tin lời em, - cậu đáp, - anh biết quá rõ vẻ mặt em mà. Em đau
đầu bao lâu rồi?
- Sau bữa tối một lúc. Chắc vì nóng thôi ạ.
- Em ra ngoài giữa lúc nóng ư?
- Ra ngoài! Chắc là thế rồi, - bà Norris nói, - cháu tưởng nó sẽ ở nhà trong
một này đẹp trời như thế này sao? Tất cả chúng ta đều ra ngoài đấy thôi? Cả
mẹ cháu hôm nay cũng ra ngoài hơn một giờ liền.
- Đúng thế đấy, Edmund, - vị phu nhân quyền quý tỉnh giấc vì lời bà Norris
gay gắt mắng Fanny, - mẹ đã ra ngoài hơn một giờ. Mẹ ngồi trong vườn hoa tới
bốn nhăm phút, trong lúc Fanny cắt hoa hồng, mẹ cam đoan với con là nó rất
thích, nhưng trời nóng quá. Trong góc nhà đủ rợp, nhưng mẹ bảo nghĩ đến vào
nhà mà sợ.
- Fanny cắt hoa hồng hở mẹ?