bạn với Fanny Price, và mọi việc sẽ ổn thôi ạ. Còn Edmund không ở đây nên
tôi trả lời thay là cháu nó rất vui vẻ đi cùng. Bà biết rồi đấy, cháu nó sẽ cưỡi
ngựa.
Bà Rushworth đành chịu thua và tỏ ý tiếc vì bà Bertram ở lại nhà:
- Đoàn của phu nhân sẽ giảm đi nhiều, kể cả cô Price chưa nhìn thấy
Sotherton lần nào, được đi chắc cô ấy sẽ vui sướng lắm, thật tiếc cho cô ấy
không được chiêm ngưỡng nơi này.
- Bà thật tử tế, vô cùng tử tế, thưa bà, - bà Norris nói, - nhưng Fanny còn
nhiều dịp để tham quan Sotherton. Nó có đủ thời gian trước mắt, và lúc này
cho nó đi là không thể được. Phu nhân Bertram không thể làm việc thiếu nó
được.
- Ô không! Tôi không thể làm việc thiếu Fanny.
Bà Rushworth dấn thêm, bà thuyết phục rằng ắt là ai cũng muốn thăm
Sotherton, kể cả cô Crawford cũng được mời; Mặc dù bà Grant không thấy
phiền hà gì về việc bà Rushworth mời đến vùng lân cận, song vì sĩ diện nên
vẫn lịch sự từ chối, bà vui lòng bảo đảm mọi niềm vui cho cô em gái. Còn
Mary, được thúc giục và thuyết phục đâu ra đấy, đã lịch sự nhận lời ngay. Cậu
Rushworth từ nhà cha xứ trở về rất thành công; còn Edmund xuất hiện đúng
lúc để biết tin mọi việc đã ấn định vào ngày thứ Tư, bèn tiễn bà Rushworth ra
xe rồi đi bộ nửa quãng đường về trang viên cùng hai bà.
Trên đường về phòng điểm tâm, cậu thấy bà Norris cố quyết định xem liệu
cô Crawford có đáng mời không, hoặc thiếu cô ta, cái xe ngựa bốn bánh của
cậu Crawford đã chật chưa. Các tiểu thư Bertram cười giễu ý nghĩ ấy, an ủi bà
rằng cái xe ấy chở được bốn người tùy chỗ ngồi của xà ích, một người có thể
ngồi cùng ông ta.