- Nhưng sao lại cần đến xe ngựa của cậu Crawford hoặc chỉ nên thuê của
cậu ấy? Tại sao không dùng xe của mẹ cháu? Cháu không thể hiểu vì sao lúc
đầu định vào ngày khác, vì sao một chuyến viếng thăm của gia đình lại không
sử dụng xe ngựa của nhà?
- Thế đấy! - Julia kêu lên, - ba người nhét vào xe của mẹ trong thời tiết này
ư, trong khi chúng ta có thể ngồi thoải mái trong chiếc xe bốn bánh kia! Không
anh Edmund thân mến ơi, không thể làm thế được.
- Vả lại, - Maria nói, - em biết cậu Crawford đã quyết định đưa chúng ta đi.
Sau tất cả những gì đã qua lúc đầu, cậu ta tuyên bố đó là một lời hứa.
- Cháu Edmund yêu quý, - bà Norris nói thêm, - lấy hai cái xe ra khi chỉ
dùng có một, sẽ phiền toái vô ích; Nói riêng thôi nhé, lão xà ích chẳng thích gì
con đường từ đây đến Sotherton; ông lão hay phàn nàn là đường làng hẹp quá,
cào xước cả xe, và cháu biết đấy, chẳng ai thích khi nam tước Thomas về nhà,
phải đánh véc ni xoá các vết xước.
- Đấy chưa phải là lý do đáng kể để dùng xe của cậu Crawford, - Maria nói,
- nhưng quả thực Wilcox là một ông già ngớ ngẩn và không biết đánh xe.
Em sẽ chịu trách nhiệm về việc này vào hôm thứ Tư, rồi chúng ta thấy những
con đường hẹp bất tiện ra sao.
- Anh cho rằng chẳng có gì khổ sở hoặc khó chịu hơn ngồi trong thùng xe
bốn bánh kia, - Edmund nói.
- Khó chịu! - Maria kêu lên, - Anh thân mến ơi, nói chung người ta đều cho
là chỗ ngồi rất dễ chịu. Tất nhiên là không thể so với phong cảnh nông thôn
được rồi. Chắc cô Crawford sẽ chọn ngồi cạnh xà ích trên xe bốn bánh.
- Thế thì không nên phản đối việc cho Fanny đi cùng, chắc chắn xe có đủ
chỗ cho nó.