đi cùng bà ta dọc hành lang, cậu đã nói đến việc cô Price chắc sẽ là một người
trong đoàn, và đã trực tiếp nhận lời mời hộ cô em họ, bà Norris quá ư bực
mình và đành chịu với vẻ rất hạ cố, và chỉ nói:
- Rất hay, hay lắm, cứ theo ý cháu chọn, thu xếp theo ý cháu đi, chắc là dì
không cần phải để ý đến nữa.
- Anh ở nhà thay cho Fanny nghe chừng rất kỳ cục, - Maria nói.
- Em chắc cô ấy phải rất chi là biết ơn anh, - Julia nói thêm rồi hấp tấp rời
khỏi phòng, để khỏi bị gợi ý chính cô nên ở nhà.
- Fanny sẽ biết ơn khi có dịp, - Edmund chỉ đáp lại như thế và chủ đề này
ngừng lại.
Lúc nghe được tin, quả thực Fanny biết ơn nhiều hơn vui. Cô cảm nhận
được sự ân cần của Edmund trong mọi việc, và hơn hết thảy, chắc chắn là cậu
cảm thấy sự quyến luyến trìu mến của cô; nhưng việc cậu từ bỏ mọi niềm vui
vì lợi ích của cô lại làm cô đau đớn, sự mãn nguyện được đến thăm Sotherton
sẽ chẳng là gì nếu thiếu cậu.
Sáng hôm sau, hai gia đình ở Mansfield lại thay đổi kế hoạch, và lần này
được tất cả tán thành. Bà Grant gợi ý sẽ bầu bạn suốt ngày với phu nhân
Bertram thay cho con trai bà, và tiến sĩ Grant sẽ đến ăn trưa cùng họ. Phu nhân
Bertram rất hài lòng với đề xuất đó, còn các tiểu thư phấn chấn trở lại. Cả
Edmund cũng rất cảm kích vì sự dàn xếp này đã khiến cậu lại đi cùng, còn bà
Norris nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt diệu, và đưa đẩy vài lời ngay lúc bà
Grant vừa nói xong.
Hôm thứ Tư trời rất đẹp, ngay sau bữa điểm tâm, chiếc xe bốn bánh của cậu
Crawford đưa em gái tới; Mọi người đã sẵn sàng, chẳng còn gì ngoài việc bà
Grant xuống xe và những người khác nhận chỗ. Chỗ được thèm muốn, vị trí
danh dự vẫn chưa được xác định. Hạnh phúc sẽ rơi vào ai đây? Trong lúc từng