ngừng, chỉ ý thức về khuôn phép mới làm Maria nguôi đi. Khi Julia ngoảnh lại
với vẻ mặt mãn nguyện và bất cứ lúc nào nói với họ, cô cũng vô cùng phấn
chấn; “nó tưởng miền quê là quyến rũ, nó ước hai người có thể ngồi mà ngắm
suốt, vv...”. Lời đề nghị đổi chỗ duy nhất của cô là với cô Crawford, lúc họ lên
đến đỉnh một quả đồi dài, và không mời mọc gì hơn là thế này: “Đây là một
cảnh rất đẹp của miền quê. Tôi muốn cô ngồi chỗ của tôi nhưng tôi dám chắc
cô sẽ không nhận, để tôi phải nài ép cô thật nhiều”. Cô Crawford không thể
đáp lời, trước khi họ lại chạy tiếp.
Khi họ đã ở trong phạm vi quần thể Sotherton, tiểu thư Maria đắc ý vì có thể
nói cô đã có phương án dự phòng. Cô đã có tình cảm của cậu Rushworth và
của cả cậu Crawford, và trong vùng phụ cận Sotherton, cậu Rushworth có tài
sản đáng kể. Sự quan trọng của cậu Rushworth là của cô. Cô không cần bảo cô
Crawford rằng: “Những khu rừng này thuộc về Sotherton”, cô cũng không cần
lơ đãng nhận xét: “Giờ thì cô ấy phải tin mọi tài sản của cậu Rushworth ở cả
hai bên đường” mà không hãnh diện trong lòng. Càng đến gần toà lâu đài
đường bệ của thái ấp, sự vui thích càng tăng. Tòa nhà cổ kính thuộc thái ấp của
gia đình có thể coi như một lâu đài quý tộc lâu đời.
-Bây giờ đường không còn gồ ghề nữa tiểu thư Crawford ạ, những vất vả
của chúng ta đã hết. Quãng đường còn lại bằng phang như cần phải thế. Cậu
Rushworth đã làm quãng đường này từ khi thừa kế di sản. Làng bắt đầu từ đây.
Những ngôi nhà tranh kia thực sự là một điều hổ thẹn. Nhà thờ đâm vút lên
được coi là rất khác thường. Tôi rất mừng vì nhà thờ không gần Nhà Lớn như
thường thấy ở các nơi cổ kính. Những cái chuông làm phiền khủng khiếp. Đây
là nhà cha xứ, ngôi nhà nom xinh xắn, và theo tôi được biết, mục sư và vợ ông
ta đều là người lịch sự. Kia là những ngôi nhà làm phúc, được vài gia đình
dựng nên. Bên phải là nhà của quản gia, ông ta là một người rất đáng kính.
Hiện giờ chúng ta đang đến gần cửa nhà người gác cổng, nhưng phải đi gần
một dặm xuyên qua khuôn viên tĩnh mịch. Các vị thấy đấy đầu này không hề
xấu xí, có một số cây đẹp, nhưng tình trạng ngôi nhà thì rất tệ. Chúng ta đi
xuống đồi khoảng nửa dặm thì đến nhà, và thật đáng tiếc, nơi đấy sẽ không xấu
nếu lối vào tốt hơn.