Chương 9
Cậu Rushworth đứng bên cửa đón người yêu kiều diễm của cậu, và chào
mừng cả đoàn với sự ân cần phải phép. Trong phòng khách, họ được bà mẹ
chào đón cũng thân tình như vậy, và tiểu thư Bertram có đủ mọi thứ xuất sắc
mà bà mong ước. Sau cuộc chào hỏi, việc cần thiết đầu tiên là ăn, các cánh cửa
mở toang đón họ qua một hoặc hai phòng trung gian, vào phòng ăn đã chọn,
bữa ăn nhẹ dọn sẵn, phong phú và thanh lịch. Nói nhiều, ăn nhiều, và mọi sự
diễn ra suôn sẻ. Lúc này, họ cân nhắc đến mục đích chính trong ngày. Cậu
Crawford thích gì, chọn kiểu gì để tiến hành một cuộc khảo sát đất đai? Cậu
Rushworth nói đến chiếc curricle
của cậu. Cậu Crawford thèm một chiếc xe
có thể chở nhiều hơn hai người. “Tự tước đoạt ưu thế trong nhìn nhận và đánh
giá của người khác có thể thành một điều ác, chưa kể làm mất niềm vui hiện
tại”.
Bà Rushworth cũng đề nghị dùng chiếc chaise
, nhưng lời đề nghị này được
tiếp nhận như một sự sửa đổi, các cô gái không cười, cũng không nói năng gì.
Tiếng đó, bà gợi ý muốn chỉ cho họ tòa nhà không còn như trước, và được
hoan nghênh hơn, vì tiểu thư Maria Bertram hài lòng được trưng quy mô của
tòa nhà, còn tất cả mừng vì có việc mà làm.
Cả tốp vui vẻ đứng dậy, được bà Rushworth chỉ dẫn, họ đi qua vô số căn
phòng, tất cả đều cao ngất, nhiều phòng rất rộng, sàn sáng bóng, đồ đạc phong
phú theo thị hiếu của dăm chục năm trước bằng gỗ gụ chắc nặng, nhiều gấm
vóc Đamát, đá cẩm thạch, đồ thiếp vàng và chạm khảm, mỗi thứ đẹp một kiểu.
Rất nhiều bức họa, ít cái đẹp, phần lớn là chân dung của gia đình, chẳng dính
dáng gì đến ai ngoài bà Rushworth, bà phải mất công dạy dỗ lắm người quản
gia mới nhớ nổi, và bây giờ gần như chỉ để phô trương cho tòa nhà. Vào dịp
này, bà muốn khoe với cô Crawford và Fanny là chính, nhưng không thể so
sánh sự chú ý của họ, vì cô Crawford đã nhìn thấy rất nhiều tòa nhà nguy nga