- Fanny, em quên là tất cả những thứ này mới xây dựng lại gần đây, so với
những nhà thờ cổ trong các lâu đài và tu viện làm sao được. Nhà thờ này chỉ
dùng riêng cho gia đình. Anh cho là họ được chôn trong nhà thờ xứ đạo. Em có
thể tìm thấy cờ quạt và các gia huy ở đấy.
- Em ngu quá không nghĩ ra, nhưng em vẫn thất vọng.
Bà Rushworth bắt đầu kể lể:
- Như các cô cậu thấy, nhà thờ này được sửa sang dưới thòi vua James Đệ
nhị. Trước đó, theo như tôi biết, các ghế dài chỉ là những tấm ván, và có lý do
để cho rằng các tấm vải lót, nệm của bục giảng kinh và ghế của gia đình toàn
bằng vải màu tía, còn bây giờ không hẳn là thế. Đây là một nhà thờ đẹp, và
thuở xưa được sử dụng liên miên cả sáng lẫn chiều. Trong ký ức của nhiều
người, các buổi cầu kinh do các giáo sĩ địa phương chủ trì. Nhưng ông
Rushworth quá cố đã cho ngừng.
- Mỗi thế hệ có những đổi mới riêng, - cô Crawford nói và mỉm cười với
Edmund.
Bà Rushworth đến nhắc lại bài thuộc lòng với cậu Crawford, còn Edmund,
Fanny và cô Crawford túm tụm lại với nhau.
- Thật đáng tiếc, - Fanny nói, - vì đã bỏ một tục lệ. Nó là một phần giá trị
của thời xưa. Nhà thờ và vị giáo sĩ có một cái gì đó tiêu biểu cho một tòa nhà
lớn, vói những ý tưởng của ông ta về những điều mà một gia đình nên làm! Cả
gia đình tập hợp thường xuyên để cầu nguyện là hay lắm chứ!
- Quả thực là rất hay! - Cô Crawford vừa nói vừa cười to. - Chắc hẳn những
người đứng đầu gia đình phải mất nhiều công sức bắt cả đám đầy tớ cả trai lẫn
gái bỏ công bỏ việc và mọi niềm vui để cầu nguyện ở đây hai lần một ngày,
trong lúc chính họ lại bịa ra đủ cớ để vắng mặt.