Cô Crawford khen ngợi không dứt, cô đoán biết khá rõ tiểu thư Bertram coi
đây là vấn đề danh dự, bèn đẩy niềm vui của cô ta lên đến cực điểm. Bà Norris
vô cùng mãn nguyện và ba hoa không ngớt, kể cả Fanny cũng tán dương, kèm
sự thỏa mãn. Mắt cô háo hức nuốt lấy mọi thứ trong tầm nhìn, và sau nhiều
gắng sức mới nhìn thấy tòa nhà, và nhận xét: “Đây là loại nhà không thể ngắm
nhìn mà không tôn kính”, cô nói thêm, “Thế lối đi trồng cây hai bên đâu ạ? Em
nghĩ mặt tiền tòa nhà ở phía đông. Vì thế lối đi ấy ắt phải ở đằng sau nhà. Cậu
Rushworth đã kể về mặt tiền phía tây”.
- Đúng, nó ở đằng sau nhà, bắt đầu ở một khoảng cách nhỏ và leo lên nửa
dặm, đến tận cùng khu đất. Từ đây, các vị có thể nhìn thấy những cái cây xa
xa. Toàn bộ đều là cây sồi.
Mỗi khi cậu Rushworth hỏi ý kiến cô, tiểu thư Bertram có thể nói rành mạch
về những thứ cô không biết tí gì, lúc này cô bối rối, vừa tự phụ vừa hãnh diện
lúc xe họ đến gần những bậc đá rộng rãi trước lối vào chính.