- Fanny! - Bà Norris nhắc lại, - Edmund thân mến của dì ơi, đừng nghĩ đến
việc cho con bé đi cùng chúng ta. Nó ở nhà với bác gái nó. Dì đã nói thế với
cậu Rushworth rồi. Nó sẽ không đòi hỏi đâu.
- Con nghĩ mẹ chẳng có lý do gì để muốn Fanny không ở trong nhóm, vì nó
liên quan đến sự thoải mái của mẹ. Nếu mẹ có thể làm việc không cần Fanny,
mẹ có muốn giữ nó ở nhà không ạ?
- Chắc chắn là không rồi, nhưng mẹ không thể làm việc mà thiếu nó.
- Ý con là mẹ có thể, nếu con ở nhà với mẹ.
Nghe câu này, tất cả đồng thanh kêu tướng lên.
- Phải, - cậu nói tiếp, - con chẳng cần đi làm gì, và con định ở nhà. Fanny lại
tha thiết được thăm Sotherton. Con biết là nó rất muốn đi. Nó hiếm khi được
một phần thưởng loại này, nên con chắc bây giờ mẹ sẽ vui lòng ban cho nó
niềm vui ấy chứ ạ?
- Phải, mẹ rất vui lòng, nếu dì con không phản đối.
Bà Norris rất sẵn sàng với lời phản đối duy nhất còn lại, rằng họ đã cam
đoan với bà Rushworth là Fanny không đi, rồi cuối cùng lại đưa cô đi cùng, bà
ta có thể thấy là một điều khó hiểu, rất kỳ quặc không giải thích nổi. Hẳn đấy
là một sự xuất hiện lạ lùng nhất! Sẽ là một việc rất không hợp thức, và gần như
bất kính với bà Rushworth, vốn có cung cách riêng của mẫu người lịch sự và
ân cần, quả thực bà ta sẽ cảm thấy nó không phải là người ngang tầm. Bà
Norris vốn không ưa Fanny và không muốn đem lại cho cô niềm vui dù vào
bất cứ lúc nào, nhưng lúc này sự chống đối của bà với Edmund nảy sinh vì kế
hoạch của bà nhiều hơn vì mọi thứ khác. Bà cảm thấy bà đã thu xếp mọi việc
quá hoàn hảo rồi, bất cứ sự thay đổi nào cũng chỉ xấu hơn mà thôi.Vì thế, khi
Edmund đối đáp lại bà rằng bà không cần lo cho bà Rushworth, vì nhân cơ hội