- Trâm Oanh sao thế? Đòi gặp em làm gì?
Trong thâm tâm, cô cũng hơi hối hận vì đã không đến dạy con bé. Thư
Hiên không đáp mà lại bảo Huyên Giao với vẻ khẩn nài:
- Em đi liền với anh nghe.
Giọng Thư Hiên mới thiết tha làm sao, ánh mắt anh quyến rũ lạ kỳ. Huyên
Giao lại nghĩ đến bé Trâm Oanh. Con bé cũng có đôi mắt to sáng đẹp. Tại
sao Trâm Oanh đòi gặp Huyên Giao nhỉ? Cô chiêu đòi hỏi những điều quá
đáng đây, và Thư Hiên cũng chiều nó quá mức. Đúng là "thương" con chiều
con không suy tính.
Huyên Giao ngần ngừ hỏi:
- Em muốn biết lý do Trâm Oanh đòi gặp em.
- Thì lâu quá em không đến dạy, con bé nhớ.
- Đòi thì phải được à?
Huyên Giao cảnh báo Thư Hiên rồi vặn lại:
- Không lẽ anh là ông "bố" chiều con nhất thế gian này?
Thư Hiên đáp nhanh không cần nghĩ ngợi:
- Được chiều "con" cho nó khỏi bệnh, anh sẵn sàng.
Huyên Giao giật mình:
- Anh nói sao? Trâm Oanh bệnh à?
- Nó bị sốt mấy hôm nay, miệng cứ hỏi cô Huyên Giao mãi.
Huyên Giao trách móc:
- Sao anh không nói ngay?
Rồi cô hấp tấp chạy vào trong. Lát sau, cô chạy ra với bộ quần áo gọn gàng
và sẵn sàng ngồi sau xe của Thư Hiên. Ngồi trên xe, Huyên Giao cảm thấy
nao nao. Cô cảm thấy nhớ Trâm Oanh chi lạ. Cô bé mất tất cả cha mẹ,
nhưng không hề hay biết. Thư Hiên muốn làm một cành cây to, phủ bóng
mát cho Trâm Oanh. Vì con bé, anh sẽ làm tất cả.
Thư Hiên phóng xe thật nhanh, giọng anh phân trần:
- Gọi em đến anh cũng ngần ngại quá.
- Có gì đâu anh. Nếu em đến mà Trâm Oanh vui vẻ, hết bệnh thì em cũng
sẵn sàng.
- Anh sợ em giận anh.