hết ly chanh đường, còn chép miệng:
- Ống hút của cô Huyên Giao hút ngon lắm.
Dì Thân và Thư Hiên cùng mỉm cười. Thư Hiên buột miệng khen ngợi:
- Không ngờ Huyên Giao cũng có tài dụ dỗ con nít.
Thư Hiên nói thật khẽ nhưng Trâm Oanh vẫn nghe. Con bé hồn nhiên hỏi:
- Ba nói cô Huyên Giao dụ con hả?
Huyên Giao đỡ lời:
- Cô không có dụ Trâm Oanh đâu. Cô giúp cháu uống nước cho mau hết
bệnh đấy. Ngày mai Trâm Oanh sẽ dậy chơi với cô nhé.
Con bé lại nũng nịu:
- Con không thèm chơi với cô đâu. Con ghét cô rồi.
- Sao con lại ghét cô?
Dì Thân và Thư Hiên ra khỏi phòng để hai cô cháu chuyện trò. Huyên Giao
ngồi ghé xuống bên giường con bé. Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên vầng
trán thông minh của con bé. Trâm oanh níu cánh tay Huyên Giao, bàn tay
nhỏ bé bấu chặt.
- Cô có thương con không cô Huyên Giao?
- Thương chứ.
Con bé vẫn không hài lòng.
- Thương mà tự dưng cô không đến dạy con nữa.
Huyên Giao lên tiếng thanh minh:
- Cô bận việc.
Trâm Oanh ngây thơ hỏi:
- Tối mà cô bận gì?
- Ờ..ơ..
Huyên Giao không biết nói sao. Trẻ con hồn nhiên đâu biết gì. Cô nhẹ
nhàng bảo:
- Cô không biết Trâm Oanh bệnh. Nếu biết cô đã đến thăm con rồi. Con
đừng buồn cô nhé.
Trâm Oanh vô tư hỏi:
- Ba con không nói cho cô biết à?
- Ba con đâu có gặp cô.