Yến Quỳnh
Trao nhau hạnh phúc
Phần X
- Em có biết Trâm Oanh cần em đến thế nào không?
Thư Hiên đăm đăm nhìn Huyên Giao rồi choàng tay qua vai cô, tha thiết
hỏi. Huyên Giao im lặng hồi lâu rồi đáp thật nhỏ:
- Em sẽ cố thu xếp để đến thăm Trâm Oanh mỗi ngày.
Thư Hiên xoay người Huyên Giao lại đối diện và nhìn thật lâu vào mắt cô.
- Cha con anh chẳng những cần em đến thăm mà còn cần những chuyện
khác nữa kia.
Huyên Giao ấp úng:
- Những chuyện khác hả? Không được đâu. Em không có khả năng đâu.
Thư Hiên nóng nảy:
- Em có thừa khả năng mà. Em biết anh đang muốn nói đến chuyện gì. Sao
em cứ cố tình tránh né anh mãi?!
- Anh Thư Hiên, em xin anh đừng nói điều này nữa. Em không thể.
- Em làm cho anh phát điên lên được. Em có biết là em làm cho anh đau
khổ suốt mấy tuần nay?!
- Anh đau khổ không bằng em đâu.
- Hả? Em nói gì?
Huyên Giao nín bặt. Cô đã lỡ lời thổ lộ tâm sự. Thư Hiên không được biết
gì về cô cả. Vẫn còn khoảng cách to lớn giữa hai người và cũng không bao
giờ xóa được khoảng cách đó. Giọng Thư Hiên vang lên khẩn nài.
- Anh yêu em. Anh thật sự muốn cưới em....
Huyên Giao tròn xoe mắt không nói. Anh chàng lay mạnh vai cô hỏi dồn
dập:
- Em không tin anh sao? Em tưởng anh đùa cợt với em à? Anh phải làm sao
để em hiểu cho lòng anh đây?
Huyên Giao mím chặt môi:
- Em tin anh, nhưng....
Thư Hiên hấp tấp:
- Nhưng sao? Anh không chấp nhận bất cứ sự giải thích, sự chần chừ nào