Thư Hiên nắm lấy tay cô:
- Em cố tình tránh né anh, từ chối anh. Tại sao vậy Huyên Giao?
Huyên Giao khổ sở:
- Anh đã biết lý do rồi, đừng hỏi nữa.
- Rồi anh sẽ giải quyết cho em thấy.
Thư Hiên biết anh không thể nào giải thích cho Huyên Giao rõ điều đó.
Huyên Giao không tin anh là đúng thôi. Không thể trách cô được. Rồi anh
sẽ chứng minh cho Huyên Giao thấy rõ tình yêu tha thiết của anh. Thư
Hiên nhẹ bảo cô:
- Trâm Oanh rất sung sướng khi được gặp em. Con bé rất mến em. Em biết
điều đó chứ?
- Vâng, em biết. Em sẽ đến dạy lại cho Trâm Oanh vẽ. Kiểm tra việc học
của con bé.
Thư Hiên ngậm ngùi kể:
- Em biết không, Trâm Oanh sốt mấy ngày nay. Con bé cứ nhắc em mỗi
ngày. Dì Thân cũng nóng ruột kêu anh cho em hay. Nhưng anh cứ lần lữa
mãi. Mấy tháng nay, em bặt tin, Trâm Oanh cứ hỏi anh "Sao cô Huyên Giao
không đến chơi? Cô giận con rồi à?" Đến khi bị sốt, nó cũng hỏi đến em
luôn. Lẽ ra anh nói với em ngay hôm đầu, nhưng anh biết em giận anh, nên
anh cũng không nói. Hồi chiều này, anh về mà không có em, dì Thân la anh
và nhất định đòi đến nhà cho em hay. Anh phải cản dì lại và đến em đó. Ở
nhà này, ai cũng yêu mến Trâm Oanh nên khi nó bệnh, ai cũng chăm sóc,
nuông chiều nó.
Huyên Giao mỉm cười:
- Trâm Oanh rất ngoan, ai cũng chiều nó là phải thôi.
Thư Hiên tiếp theo với vẻ hài lòng:
- Bởi thế em đừng trách vì anh gọi em đến, làm phiền em.
Huyên Giao cởi mở:
- Không có gì phiền đâu anh. Được ở bên Trâm Oanh, em cũng thích lắm
chứ. Con bé rất thông minh.
Mắt Thư Hiên sáng lên:
- Em thích Trâm Oanh thì em hãy ở mãi bên nó nghe.