của em cả.
Huyên Giao hỏi thẳng:
- Còn chị Hà Nghi thì sao?
Khuôn mặt Thư Hiên lại trở nên bí hiểm. Đôi mắt uẩn nhìn xa. Huyên Giao
chợt nghe nao lòng. Thư Hiên nói chậm rãi:
- Việc của Hà Nghi rồi anh sẽ giải quyết ngay.
Huyên Giao hốt hoảng:
- Không. Không. Em nhất định không cho anh từ hôn với chị Hà Nghi đâu.
- Em đừng có điên.
Huyên Giao ấm ức:
- Anh điên thì có. Tại sao anh bày ra cảnh trớ trêu như thế này?
Thư Hiên nhấn mạnh:
- Anh không bày trò gì hết. Anh nói bằng chính trái tim anh. Em không có
gì phải lo ngại. Để anh giải quyết việc của Hà Nghi.
Đôi mắt Huyên Giao rưng rưng. Cô không biết Thư Hiên giải quyết việc
như thế nào nữa. Giọng cô vang lên đầy xúc cảm:
- Anh Thư Hiên, anh hãy để cho chị Hà Nghi được yên. Anh hãy để cho
mọi việc luôn tốt đẹp.
- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, anh có làm gì phiền đến Hà Nghi đâu. Anh lo là
lo cho em.
Huyên Giao ngạc nhiên:
- Lo cho em? Em van anh hãy để cho em được yên. Anh đừng nói đến
chuyện này nữa. Đừng nói nữa.
Huyên Giao hoảng loạn đứng lên. Thư Hiên đẩy cô trở lại ghế ngồi:
- Em bình tĩnh đi Huyên Giao. Anh chưa nói hết.
Huyên Giao cướp lời:
- Anh đừng nói gì nữa cả. Hãy để cho em được yên ổn đến thăm Trâm
Oanh.
Thư Hiên nôn nóng:
- Anh muốn em hãy trả lời anh hôm nay.
- Chúng mình mãi mãi là bạn của nhau. Như thế là đủ rồi. Anh đừng bắt em
trả lời điều gì nữa cả.