– Chỗ bị ....cấu của anh thế nào rồi?
Cường ví von.
– Đã lên da non, tương lai chắc chắn sẽ thành sẹo. Một vết sẹo tròn y như
bị một con dấu đóng vào. Chắc không ai dám ngờ người đóng dấu vào đời
anh chính là em.
Ánh Minh chớp mi:
– Anh nói gì nghe lạ tai quá! Đóng dấu vào đời anh là sao? Em thật không
hiểu.
Cường khoanh tay ngạo nghễ:
– Ranh ma như em mà không hiểu à?
Anh không tin ... Nhưng thôi, để anh giải thích.
Ý anh là em phải chịu trách nhiệm về cái sẹo trên vai anh.
Minh kêu lên:
– Chịu trách nhiệm về một cái sẹo. Chuyện này hơi bi lạ, lần đầu em mời
nghe. Nhưng là trách nhiệm gì vậy đại ma đầu?
Cường nheo mắt:
– Em thử đoán xem.
Ánh Minh so vai:
– Em xin chịu. Chỉ có trời mới biết đó là trách nhiệm gì.
Cường thả từng chữ:
Trách nhiệm về cuộc đời anh.
Ánh Minh cười khúc khích:
To lớn quá em không đủ sức. Với lại, em nghĩ cuộc đời anh đã có người
tình nguyện chịu trách nhiệm rồi.
Cường nhăn mặt:
– Chậc! Lại nữa. Anh biết em muốn nói lai rồi. Mẹ anh môi cần bác sĩ chớ
anh thì không.
– Chỉnh vì bác Uyển cần nên anh mới cưới vợ bác sĩ.
Cường ngắt ngang lời Minh:
– Không nói chuyện nãy nữa.
Ánh Minh bướng bỉnh:
Nhưng em thích.