Ánh Minh thảng thốt:
– Chắc không?
Khắc chậm rãi đáp:
Chắc trăm phàn trăm. Sau khi tách đôi công ty, anh Hoàn không lợi đụng
được bác Yên nên đã làm ăn riêng:
Anh ta bỏ tiền chạy chọt rất nhiều đê giành công trình xây dựng này với mẹ
tôi. Chi có anh ta chơi bẩn như thể. Bác Uyển chửi rủa anh Hoàn quá trời.
Ánh Minh hỏi:
– Bác Yên bây giờ làm gì?
Nghe đâu bác vẫn là giám đốc cống ty cũ nhưng chỉ là hư danh. Đợi đến
khi nào công ty này hoàn hết những hợp đồng mua bán thì sẽ dẹp. Lúc ấy
bác nên sẽ về hưu.
Ánh Minh trầm trồ!
Không ngơ Khắc biểu, nhiều chuyện ghê.
Mà toàn nhữag chuyện bí mật.
Khắc nhún vai:
– Có hay ho gì. Tại tôi hay bị mẹ trưng dụng làm tài xế chơ đi đây đó nên
mới nghe lén được nhiều chuyện.
Minh chuyển đề tài:
Nếu bác Anh không bỏ cuộc.
– Khắc sẽ như thế nào? Có sợ bị đánh nữa không?
Khắc hạ giọng:
– Họ sẽ không làm điều đó nữa:
Mẹ tôi đã có cách đối phó.
Rồi nó ngập ngừng:
Dầu sao tôi cũng thầm cảm của họ.
– Sao lại cảm ơn bọn đã đánh mình?
Vì nhớ họ tôi có thêm một người bạn là Ánh Minh.
Ánh Minh sực nhớ những lời bác Uyển nói với Minh hôm ở bệnh viện. Bà
chó rằng Minh có mục đích khi cứu giúp Khắc:
Nhìn Khắc bằng ánh mát thát nghiêm, Ánh Minh nói:
– Cám ơn nhưng không nên, làm bạn với Khắc không mang lại điều gì tốt