– Đó là suy nghĩ chủ quan của con. Chớ con chỉ xem Diệp như bạn.
Bà Uyển bật miệng đầy khó chịu:
– Chủ quan lắm! Hừ. Nếu con Ánh Minh không vào nhà này ở thì điều mẹ
nghĩ chắc chắn thành hiện thực rồi.
Cường ậm ự:
Con không như ba.
– Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi. Thế và lực của con khác hẳn ông ấy. Ngày
xưa, ba con lấy mẹ khi trơng túi không có một lu. Thuở ấy mẹ u mê nên đã
xiêu lòng trước những lời mật ngọt của ông ấy. Để rồi sau đó thì sao? Tất
cả những gì ba con có được đều nhờ ông bà ngoại và mẹ. Còn con đang cô
một tài sân khá lớn, nếu cưới Bạch Diệp, con sẽ tự hào với bên vợ và tài
sản của mình.
Cường phản ứng ngay:
Tài san đó không phải do con làm ra, con chả lấy gì làm tự hào:
Chẳng lẽ mẹ gọi con về đây vì chuyến cú rích này?
Bà Uyển im lặng. Bà khống thì cứng ngắc với Cường. Con bà vốn nhiều tự
ái và tự cao. Chính vì vậy Cường bỏ đi làm công trinh xa hả hông chiều
theo ý bà. Nghĩ tới chồng con bà Uyển có cảm giác mình là người bất hạnh
nhất.
Ông Yên gần như công khai đi lại với cô nhân tình trẻ, ông bỏ mặc bà cô
đơn trong căn phòng đầy đủ tiện nghi vật chắt nhưng hết sức lạnh lẽo va
thiếu thốn tình người. Bà căm ghét, khinh bị chồng và cũng đau đơn nhận
ra bà cần cớ ông biết bao:
Bà đã sai khi thay vì tha thư cho ông bà lạỉ trừng phạt ông bằng cách thu
hẹp quyền hạn cua ông lại. Bà muốn ông phải biết ơn mình đã cho ông
cuộc sống giàu sang. Bà đã thất bại lại thất bại khi không hướng được con
trai theo ý đó của mình. Nó từng chối những gì bà dành cho nó vì muốn tự
khẳng định mình. Cường sợ một ngày nào đó bà sẽ chỉ vào mặt nó mà cao
giọng.
Tất cả những cơn có được hôm nay là nhờ mẹ bạn cho.
Nó không muốn thế, vậy bà phài làm sao đây?
Cường đứng dậy: