cho tôi hết.
Tốt hơn cứ như trước tới giờ ... chúng ta nên chỉ là người quen.
Khắc có vẻ thất vọng:
– Minh vẫn còn để bụng thuyện cũ à?
Ánh Minh lắc đầu:
– Không phải. Tôi không muốn bị hiểu lầm, mong Khắc hiêu cho:
Xin lỗi, tôi cần được nghỉ ngơi.
Khắc đứng dậy như cái máy:
– Vâng. Tôi về. Chúc Minh mau hết bệnh.
Ánh Minh nhỏ nhẹ:
Vâng. Cám ơn, Khắc đã tới thăm tôi.
Đóng cưa lại, Minh nhắm mắt nghe tiếng xe của Khắc xa dần, xa dần.
Cường ngồi làm thinh nghe bà Uyển cao giọng:
– Mẹ nghĩ đã tới lúc con thôi cái trò ngông cuồng trê con để trở về nhà rồi
đó. Công việc của gia đình đang cần người gánh vác, con lại bỏ mặc để đi
xa ở cái hóc bà tó nào đó làm công cho người khác. Suốt thời gian qua, con
đã khiến công ty mình gặp muôn vàn khó khăn, con biết không?
Cường so vai:
– Con có là gì đâu. Sao mẹ lại quan trọng thế?
Bà Uyên trách móc:
– Cả dòng họ trông chờ vào con, con lại bỏ đi như một đứa vô trách nhiệm.
Tiền bạc của họ hàng con xem như mớ giấy vụn hay sao?
Mẹ đừng kết tội con như vậy. Chuyện đã qua rồi.
Trước đây chính con đồng ý sẽ về công ty làm chớ không theo công trình
nên mẹ mãi vận động cả họ cho con cái chức danh giám đốc.
Cường ngắt ngang lời bà:
– Nhưng mẹ đâu có kêm theo điều kiện phải cưới Bạch Diệp.
Bà Uyển phân bua:
Vì theo mẹ con cưới Bạch Diệp là lẽ đương nhiên. Hai đứa quá thán thiết,
hai nhà lại quá quen biết nhau. Mẹ nghĩ không nói con cũng ngầm hiếu gia
đình Bạch Diệp sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất đề con phát triển sự nghiệp.
Cường lắc đầu. Anh từ tốn nói: