Con đi đây.
Bà Uyển tháng thất.
– Con về ăn cơm chứ?
Cường do dự:
Con không biết nưa. Tất nhất, mẹ đừng chừa cơm cho con.
Bà Uyển tức giận:
– Con đi tìm Ánh Minh phải không? Hừ! khi con đi vắng mặt, nó đã có đứa
khác.
Cường nhíu mày:
– Mẹ nói vậy là sao?
Bà Uyển liếm môi:
Mẹ lấy làm tiếc, song vẫn phải cho con biết hiện giờ Ánh Minh đang cặp
với thằng Khắc, con cô Tú Anh.
Cường sững người lại rồi nói:
Con không tin.
Bà Uyển nói tiếp:
Tùy con, nhưng đó là sự thật Ánh Minh giúp việc theo giờ ở nhà cô Tú
Anh.
– Chuyện đó con biết.
– Thì đấy, nó đã quyến rũ thằng Khắc như đã từng quyến rũ con. Cường
nóng mặt vì cách nói cua mẹ. Anh từng xót xa khi biết mình phải thay cô
Hiên giúp việc cho một số gia đình giàu có. Anh xót xa vì phải để người
mình yêu cực nhọc mà không giúp được gì. Rồi bây giờ anh phải nghe
những lời như kết tội Ánh Minh.
Giọng bà Uyển vang lên chát chúa:
– Thằng Khắc vời một tụi khác đánh nhau vì giành Ánh Minh. Kết quả
thằng Khắc phải vào cấp cứu, mặt mũi sứt số đầu trán chấn thương. Không
tin, con cứ hỏi Bạch Diệp, hôm đó chỉnh Bạch Dịêp chữa trị cho Khắc. Nói
thật, khi vào bệnh viện với cô Tú Anh, mẹ xấu hổ hết sức khi thấy Ánh
Minh xoấn xuýt bên Khắc, y như thằng nhỏ là chồng nó không bằng.
Liếc chừng gương mặt đanh lại của con trai, bà Uyển hạ giọng:
– Mẹ thấy xấu hổ luôn cho con.