Painter cố gắng buông người ra khỏi bức tường, song ngay lúc ấy cô
ép một bàn tay lên ngực anh, xem xét đôi mắt anh.
— Anh có biểu hiện giật cầu mắt rất rõ. - Cô thì thầm, hạ thấp chiếc
đèn, mày cau lại.
— Gì Cơ?
Cô đưa cho anh bình tông nước lạnh, ra hiệu cho anh ngồi trên kiện cỏ
khô. Anh không phản đối. Kiện cỏ cứng như xi măng.
— Mắt anh có biểu hiện giật cầu mắt ngang, co con ngươi. Anh có bị
đập đầu vào đâu không?
— Tôi không nghĩ thế. Có nghiêm trọng không?
— Khó nói lắm. Có thể đó là kết quả của tổn thương ở mắt và não.
Một cú đòn, bị một cú đánh vào đầu. Nếu thấy hoa mắt chóng mặt, tôi có
thể nói anh đã bị tổn thương bộ máy tiền đình. Có thể ở tai trong. Có thể hệ
thông thần kinh trung ương. Rất có thể nó không phải là mãi mãi. - Giọng
nói của cô trong câu cuối tỏ ra rất lúng túng.
— Cô nói rất có thể, ý cô là gì, bác sĩ Cummings?
— Hãy gọi tôi là Lisa. - Cô nói như cố để đánh lạc sự chú ý.
— Thôi được. Lisa. Thế điều này cũng có thể là mãi mãi?
Cô nhìn đi chỗ khác.
— Tôi cần có thêm thử nghiệm nữa. Thêm cơ sở. - Cô nói.
— Có thể trước hết anh hãy cho tôi biết sự việc xảy ra như thế nào.