to tướng.
Ngang phía bên kia phòng, Lisa châm lửa vào những ngọn nến bên
giường. Cô xỏ chân vào đôi ủng da chắc nịch dành cho nam giới thì đúng
hơn. Họ im lặng chờ đợi một lát… khoảng hai mươi phút, nghe chấn động
lịm dần.
Cả hai lại ngả người xuống giường.
— Anh nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra? - Lisa thì thào.
Văng vẳng đâu đây tiếng quát tháo.
— Không biết nữa… nhưng tôi nghĩ chúng ta sắp biết ngay thôi.
Tiếng giày ủng nện trên nền đá phía ngoài cửa dày bằng gỗ sồi.
Painter đứng lên vểnh tai nghe.
— Đang đi đến đây đấy, - anh nói.
Khẳng định lời nói này là tiếng gõ cửa gấp gáp. Nắm một vật làm vũ
khí trong tay, Painter giữ Lisa lại, bản thân anh cũng lùi lại một bước. Một
tiếng cào mạnh tiếp sau đó, nhả thanh chốt sắt đã cài họ trong phòng.
Cánh cửa bị kéo mở ra. Bốn người chạy ùa vào phòng, súng chĩa vào
họ. Người thứ năm bước vào. Trông hắn rất giống tên ám sát có tên là
Gunther. Gã đàn ông giống một con bò đực, tóc lởm chỏm như gốc rạ, màu
bạc hoặc hơi xám. Hắn mặc chiếc quần bùng nhét vào đôi ủng đen cao đến
giữa đùi và chiếc áo sơ mi nâu.
Chỉ thiếu băng tay và chữ thập ngoặc, hắn trông giống hệt tên lính dù
đặc nhiệm Phát xít.
Hay nói đúng hơn là tên lính dù đặc nhiệm Phát xít ngày trước.