Painter chờ cho tên lính gác, Klaus, quay trở lại vị trí cạnh cửa.
— Không có cách chữa à?
Anna gật đầu:
— Tôi nói thật đấy.
— Thế thì vì sao Painter không thể hiện bệnh điên như các vị tu hành
kia? - Lisa hỏi.
Anna liếc nhìn Painter.
— Ngài ở cách xa tu viện đúng không? Ó cái làng phía ngoài. Phần
phơi nhiễm của ngài ít hơn. Thay vì hệ thần kinh nhanh chóng bị thoái hóa,
thì ngài bị chậm hơn, suy sụp chung về thể chất mà thôi. Tuy nhiên, đó
cũng là án tử hình rồi.
Anna chắc hẳn đã đọc được điều gì đó trên khuôn mặt anh.
— Trong khi không có phương thuốc nào chữa trị, vẫn có một hy vọng
là chậm tiến trình phá hủy. Qua nhiều năm tháng, thí nghiệm với động vật,
chúng tôi đã phát triển một số mô hình tỏ ra có triển vọng. Chúng tôi có thể
kéo dài cuộc sống của anh. Hoặc ít nhất thì chúng tôi cũng đã vừa làm được
việc đó đúng không?
— Ý chị là gì?
Lisa hỏi.
Anna đứng nguyên.
— Đó là lý do vì sao tôi cho gọi các người xuống đây. Để cho các vị
xem.