Mụ gật đầu ra hiệu cho tên lính gác Klaus mở chiếc cửa ra vào.
— Theo tôi. Và có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách giúp đỡ lẫn| nhau.
Painter chìa tay dắt Lisa khi Anna bước đi. Anh nóng lòng vì tò mò.
Anh linh cảm thấy cả hai thứ: một cái bẫy và một chừng mực hy vọng.
Cái gì là mồi câu tốt hơn?
Lisa ngả tựa về phía anh lúc cô đứng dậy.
— Chuyện gì đang diễn ra thế? - Cô thì thào vào tai anh.
— Tôi không chắc nữa. - Anh liếc nhìn Anna lúc mụ đang nói gì đó
với Klaus.
Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra cách giúp đỡ lẫn nhau.
Painter đã lên kế hoạch đề nghị đúng như thế với Anna, thậm chí còn
thảo luận với Lisa trước đó rồi, để mặc cả lấy cuộc sống của họ, để mua
thêm thời gian. Hay là họ đã bị nghe trộm? Bị bí mật theo dõi? Hay là vấn
đề ở đây trở nên tồi tệ hơn đến nỗi chúng thật tình muốn hợp tác?
Bây giờ đây anh thấy lo.
— Chắc hẳn có chuyện gì đó cần phải xử lý với tiếng nổ mà chúng ta
nghe thấy. - Lisa nói.
Painter gật đầu. Anh cần có thêm thông tin. Bây giờ anh xem xét
những liên quan về sức khỏe của riêng mình… mặc dầu việc đó rất khó
khăn khi lại xuất hiện một chỗ đau sau mắt anh, làm đau hàm sau, nhắc anh
căn bệnh căng thẳng hồi hộp theo từng hơi thở.
Anna đi qua họ. Klaus bước lùi lại. Hắn trông không vui. Rồi lại một
lần nữa, Painter phải xem tên này vui như thế nào. Và rồi vì một lý do gì