Painter bám luôn lấy cái đó.
— Vật lý lượng tử mang vẻ quái đản. Nhưng khi khái niệm nghe có vẻ
điên rồ, thì năng lượng là có thật. Được ghi lại trong các phòng thí nghiệm.
Trên toàn thế giới, các nhà khoa học tìm cách giải phóng loại năng lượng
này từ lõi của tất cả các trạng thái. Nó cho ta một nguồn nàng lượng vô
hạn, phi hạn độ.
Anna gật đầu.
— Và những người Phát xít đã thí nghiệm loại năng lượng này bằng
tất cả lòng nhiệt tình của dự án Manhattan của các ngài.
Mắt Lisa lại mở to hơn.
— Một nguồn năng lượng vô hạn. Nếu họ phát hiện ra nó, nó đã thay
đổi cục diện cuộc chiến.
Anna giơ một tay lên, chỉnh lại ngay.
— Ai dám nói là họ không phát hiện ra nó nào? Nó đã được ghi chép
thành tài liệu vào những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, những
người Phát xít đã đạt được những bước đột phá xuất sắc. Các dự án có cái
tên Feurball và Kugelblitz. Chi tiết của những dự án này có thể tìm thấy
trong đám tài liệu chưa phân loại của Lực lượng T Anh quốc. Nhưng những
phát hiện đã đến quá muộn. Cơ sở nhà xưởng đã bị ném bom, các nhà khoa
học bị giết hại, tài liệu nghiên cứu bị đánh cắp. Những gì còn lại đã biến
mất vào những dự án đen thâm của các nước khác.
— Nhưng không phải Cái chuông.
Painter nói, lôi cuộc thảo luận về với điểm gốc của nó. Vẻ buồn nôn
của anh sẽ không để cuộc hội thoại này đi lạc quá xa.