— Cậu và Rachel ấy. Cô ấy đã nói gì khi cậu gọi điện thoại cho cô ấy
về chuyện trốn chạy trong công viên Tivoli?
Lông mày Gray co rúm lại.
Mắt Monk mở to.
— Gray này…
— Cái gì?
— Cậu đã không gọi điện thoại cho cô ấy phải không?
— Tôi không nghĩ…
— Cô ấy ở cùng với Carabinieri. Vậy nên cậu biết cô ấy đã nghe
chuyện về cuộc tấn công khủng bố có thể có tại Copenhagen. Đặc biệt là
một loại bom gây tiếng động lớn trong một công viên đông người và chỗ xe
diễu hành. Cô ấy phải biết là cậu đã dính dáng.
Monk nói đúng. Anh nên phải gọi điện ngay cho cô ấy.
— Grayson Pierce ơi, tớ sẽ phải làm gì với cậu đây? - Monk lắc đầu
buồn bã. - Khi nào thì cậu sẽ thả cô ấy ra?
— Cậu đang nói về chuyện gì thế?
— Thôi đi. Tôi rất vui là cậu và Rachel đã thôi, nhưng chuyện này
thực sự sẽ đi tới đâu?
Gray hứng lên.
— Chuyện này không dính dáng gì đến việc của cậu, nhưng đó là
những gì chúng ta đã lên kế hoạch thảo luận tại đây trước khi tất cả những
chuyện xấu xảy ra qua đi.