— Tớ đã quen cậu từ bao lâu rồi nhỉ? - Monk hỏi
Gray lảng tránh câu hỏi.
— Và trong suốt thời gian đó cậu đã có bao nhiêu cô bạn gái nghiêm
túc rồi nhỉ? - Monk giơ nắm tay thành một số không to tướng. - Và nghe
này, cậu đã chọn ai cho mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên.
— Rachel tuyệt vời.
— Đúng vậy. Và tớ nghĩ rằng điều tuyệt vời là cuối cùng cậu đã cởi
mở hơn. Nhưng mà anh bạn ơi, ta nói chuyện về việc dựng lên những rào
cản không thể có.
— Rào cản gì cơ?
— Đấy, biển Đại Tây Dương là một rào cản. Đứng giữa cậu và một
mối quan hệ nghiêm túc. - Monk chìa ba ngón tay về phía anh.
Vợ, đồ cầm cố, con cái.
— Cậu vẫn chưa sẵn sàng, - Monk nói. - Tớ có ý là tớ nhắc tới chuyện
có mang của Kat và cậu đáng ra đã phải nhìn thấy khuôn mặt của mình.
Xua đuổi nỗi ám ảnh ra khỏi cái đầu cậu. Và đó là con tôi.
Nhịp tim của Gray nặng nề đập trong cổ họng. Anh cảm thấy mình thở
dốc. Đau nhói ở trong lòng.
Monk thở dài.
— Cậu có những vấn đề, anh bạn của tôi ạ. Có lẽ điều gì đó cậu cần
phải làm đi cho xong bằng sức mạnh của cậu. Tớ không biết nữa.
Gray được cứu nguy không phải trả lời bởi một tiếng chuông trên hệ
thống liên lạc nội bộ của máy bay.