kiểu trang điểm nào. Nhưng sáng nay, bà trông héo hon, như một bóng ma
của chính mình, những vẻ đầy sức sống đã biến mất. Trông cứ như là bà đi
ngủ mà vẫn mặc nguyên cả quần ka ki và chiếc áo sơ mi trắng.
Khamisi không nói lời nào để xoa dịu nỗi đau đang cắn xé từng nét
trên con người bà, chỉ nói một lòi cảm thông.
— Tôi xin lỗi chị.
Ánh mắt của Paula quay lại với anh.
— Tôi biết là cậu đã làm mọi thứ mà cậu có thể làm. Tôi cũng nghe
thấy tiếng ầm ầm ngoài đó. Một người phụ nữ da trắng chết, nhưng một
người đàn ông da đen lại sống. Chuyện đó sẽ không tồn tại với một số loại
người nhất định ở đây.
Khamisi biết là bà đang nhắc đến viên trưởng đồn gác rừng. Paula và
Marcia đã cụng đầu với người này nhiều lần rồi. Bà cũng như những người
khác biết được mối quan hệ dây mơ dễ má và địa vị hội viên của viên gác
rừng. Trong khi đảng Apathai phân biệt chủng tộc có thể đã bị đập tan ở
trong các thành phố và thị trấn, ngoài nơi rừng rậm này, thì huyền thoại về
người Thợ săn Da trắng Vĩ đại vẫn còn chế ngự.
— Cái chết của chị ấy không phải lỗi của cậu. - Paula nói, đọc lên
được điều gì đó trên khuôn mặt anh.
Anh quay mặt đi. Anh cảm nhận được sự thông cảm của bà ta, nhưng
cùng lúc những lời buộc tội của tay gác rừng cũng đã gợi lên những sai sót
của riêng anh. về lý, anh biết anh đã làm tất cả những gì anh có thể để bảo
vệ tiến sĩ Fairfield. Nhưng anh đã chạy ra khỏi rừng. Còn bà thì không. Đó
là những thực tế.
Khamisi đứng trơ ra đó. Anh không muốn vào sâu thêm nữa. Anh đã
đến đây để tỏ sự kính trọng và để kể với tiến sĩ Kane trực tiếp về những gì