— Gunther là người cuối cùng sinh ra ở đây.
Anna chỉ qua vai hướng về phía kẻ to con.
Những nếp nhăn hằn sâu hơn, song Gunther vươn tới và xắn ống tay
áo của mình lên lộ ra cẳng tay mình. Hắn chìa ra một hình xăm màu đen.
— Biểu tượng của Sonnekõnige, những đứa con của mặt trời. - Anna
nói. - Một dấu hiệu của danh dự, trách nhiệm và nhiệm vụ.
Gunther kéo tay áo xuống, giấu biểu tượng đi.
Painter thoáng nhớ lại lúc trên xe trượt tuyết đêm qua, lời nói cạnh nói
khóe của một tên lính gác khác ám chỉ Gunther. Cái từ hắn dùng là gì nhỉ?
Leprakõnige. Vua Hủi. Đơn giản là người ta ít tôn trọng những kỵ sĩ trước
đây của vua mặt trời. Gunther là người cuối cùng của loại này, đang từ từ
thoái hóa vào lãng quên. Ai sẽ khóc than cho đám ma hắn đây?
Ánh mắt Anna lưu lại nơi Gunther một lát trước khi tập trung chú ý lại
đến họ.
Có lẽ sẽ có một người khóc than chịu tang.
Lisa nói to. Cô vẫn nắm tay Painter.
— Có một thứ mà chị phải nắm bắt rõ. Cái chuông. Nó đang gây ra
những biến chuyển này như thế nào? Chị có nói là những biến chuyển đó
quá nhất quán để những cá thê đột biến vì trường hợp ngẫu nhiên.
Anna gật đầu.
— Thực ra nghiên cứu của chúng tôi không chỉ giới hạn ở tác động
của Cái chuông. Phần lớn nghiên cứu tập trung vào phương thức hoạt động
của nó.