mồi, chết chóc.
Cút đi, Lisa cầu nguyện, thành tín bằng tất cả sức mạnh của cô. Chúng
mày cút đi.
— Chúng là ai vậy? - Một giọng mới nói khàn khàn.
Lisa không cần quay lại cũng nhận ra Boston Bob, một lầm lỡ trong
quá khứ của cô. Cái chất giọng hay than vãn lải nhà lải nhải cũng đủ rõ
ràng nhận ra y. Luôn chõ mũi đòi hỏi, chắc hẳn y đã đeo bám Josh suốt. Cô
lờ y đi.
Nhưng Josh chắc hẳn cảm thấy chị mình căng thẳng khi những chiếc
trực thăng xuất hiện. - Lisa, sao thế?
Cô lắc đầu, đôi mắt dán vào bầu trời. Cô cần sự tập trung ý chí đẩy
chúng đi.
Nhưng không hiệu nghiệm tí nào.
Phối hợp đồng bộ như một, cả hai chiếc trực thăng thôi quần đảo, bổ
nhào xuống về phía họ. Mũi máy bay khạc lửa. Tuyết và băng đá bắn tứ
tung lên thành những hàng song song của thần chết, nhai nuốt sườn dốc,
nhắm thẳng vào Trại Căn cứ.
— Không được thế. - Lisa than.
Boston Bob kêu ré lên, chạy lùi lại:
— Họ làm cái quỷ quái gì thế này?
Đám đông, tỉnh người và lạnh người, bất thình lình ré lên, kêu hét và
bỏ chạy tán loạn.