***
• 6 giờ 4 phút sáng
Nam Phi
Chái nhà bằng kính đó hẳn phải cũ như chính ngôi nhà nguyên bản.
Những cánh cửa sổ đã đen xỉn và cong queo như thể chúng bị chảy mềm
dưới nắng mặt trời châu Phi, và xếp trong khung thép đen, làm Gray liên
tưởng đến một cái mạng nhện. Tụ trên mặt phía trong kính phản chiếu lờ
mờ hình khu rừng tối.
Ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào bên trong, Gray đã bị hơi ẩm
trong ngôi nhà làm choáng váng. Độ ẩm trong căn phòng chắc phải đạt đến
một trăm phần trăm. Chiếc áo bông mỏng hút ẩm nặng trĩu cả người.
Nhưng căn phòng tắm nắng không phải để cho anh thoải mái. Phòng
để đầy cây xanh trồng trong bình cây, giá đỡ, leo mọc trên bậc thang, treo
lủng lẳng trên những chiếc giỏ móc dây xích màu đen. Một bồn phun nước
bằng tre và đá giỏ tí tách ở chính giữa căn phòng. Đó là một vườn hoa đẹp,
nhưng Gray tự hỏi ai lại cần một ngôi nhà ấm khi đã sống trên đất châu Phi.
Câu trả lời xuất hiện ngay trước mặt.
Một quý ông tóc trắng đang đứng trên bậc thang thứ hai với chiếc kéo
bấm cành nhỏ xíu ở trong tay và một cái kìm tỉa cây ở tay kia. Với sự khéo
léo như một nhà phẫu thuật, ông ta đang vươn người về phía một cây cảnh
nhỏ - một cây mận nở hoa - và cắt tỉa một cành nhỏ. Ông ta đứng thẳng
người với một tiếng thở phào mãn nguyện.
Cái cây trông có vẻ lâu năm, bị xoắn lại và bị trói bằng những sợi dây
đồng. Trên đó là những bông hoa nặng trĩu, mỗi bông đều cực kỳ đối xứng,
cân đối và hài hòa.