chung, phản ánh một thực tế rằng không có định nghĩa chung về hệ thống
này hoặc sự hiểu biết về một đóng góp “công bằng” nghĩa là gì. Bên ngoài
thế giới phương Tây, các khu vực – trước đây hầu như không có vai trò nào
trong việc hình thành những quy tắc này – đặt câu hỏi về tính hợp lệ của
chúng trong hình thức hiện tại, và thể hiện rõ rằng họ sẽ tìm cách để thay
đổi chúng. Như vậy, mặc dù “cộng đồng quốc tế” có lẽ là cụm từ được kêu
gọi tha thiết vào lúc này hơn bất kỳ thời đại nào khác, nó không hề cho thấy
một tập hợp các mục tiêu, phương pháp hay giới hạn rõ ràng hoặc được
thống nhất.
Thời đại của chúng ta khăng khăng theo đuổi một khái niệm về trật tự
thế giới đôi khi gần như đến mức tuyệt vọng. Sự hỗn loạn chực chờ đe dọa
sự tương thuộc chưa từng có trước đây: sự phổ biến của vũ khí hủy diệt
hàng loạt, sự tan rã của các quốc gia, sự ảnh hưởng của môi trường bị phá
hoại, sự tồn tại dai dẳng của những hành động mang tính diệt chủng, và sự
lan tràn của những công nghệ mới có nguy cơ gây ra xung đột ngoài tầm
kiểm soát hay nhận thức của con người. Những phương pháp mới trong
việc tiếp cận và truyền đạt thông tin liên kết các khu vực lại với nhau hơn
bao giờ hết và phóng chiếu những sự kiện trên quy mô toàn cầu – nhưng
bằng cái cách không để người ta có thời gian suy ngẫm, đòi hỏi các nhà
lãnh đạo phải thể hiện những phản ứng tức thời qua các khẩu hiệu. Liệu
chúng ta có đang phải đối mặt với một giai đoạn mà các lực lượng quyết
định tương lai là những lực lượng vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ trật
tự nào?