hay quy luật phổ quát nào... Thay vào đó, mỗi quốc gia được giao quyền
chủ quyền trên lãnh thổ của mình. Mỗi quốc gia sẽ thừa nhận những cơ cấu
nội bộ và thiên hướng tôn giáo của những quốc gia khác như hiện tồn và
kiềm chế thách thức sự tồn tại của những quốc gia này. Bằng sự cân bằng
quyền lực hiện được coi là hợp theo quy luật tự nhiên và đáng mong muốn,
tham vọng của những người trị vì là họ sẽ được đặt trong thế đối trọng với
nhau, từ đó giới hạn phạm vi của các cuộc xung đột ít nhất là về mặt lý
thuyết. Phân chia và đa dạng, một sự ngẫu nhiên trong lịch sử của châu Âu,
đã trở thành điểm nổi bật của một hệ thống trật tự quốc tế mới với quan
điểm triết học riêng biệt. Trong ý nghĩa này, nỗ lực của châu Âu nhằm
chấm dứt đại họa của nó đã định hình và báo trước một cảm giác hiện đại:
nó dè dặt trong việc phán đoán về tính tuyệt đối để ủng hộ cái thực tiễn và
Đại kết
; nó tìm cách đúc kết trật tự từ sự đa dạng và kiềm chế.
Những nhà đàm phán thế kỷ 17 lập nên Hòa ước Westphalia không hề
nghĩ rằng họ đã đặt nền móng cho một hệ thống được áp dụng toàn cầu. Họ
không hề có ý định mời Nga láng giềng, khi đó đang củng cố lại trật tự
riêng của mình sau “Thời kỳ Rối ren”
ác mộng bằng cách theo đuổi các
nguyên tắc hoàn toàn mâu thuẫn với sự cân bằng theo Hòa ước Westphalia:
một nhà cai trị tuyệt đối duy nhất, một tôn giáo chính thống thống nhất và
một kế hoạch bành trướng lãnh thổ về mọi hướng. Và những trung tâm
quyền lực lớn khác cũng không coi các dàn xếp trong Hòa ước Westphalia
(nếu họ biết đến nó) có liên quan đến các khu vực riêng của họ.
Ý tưởng về trật tự thế giới đã được các chính khách thời đó áp dụng
trong phạm vi địa lý mà họ biết tới – một mô hình lặp đi lặp lại ở những
khu vực khác. Điều này phần lớn là do công nghệ thịnh hành lúc đó không
khuyến khích hoặc thậm chí không cho phép một hệ thống toàn cầu duy
nhất hoạt động. Không có những phương tiện để tương tác với nhau thường
xuyên, không có khuôn mẫu để đo lường sức mạnh của một khu vực này so
với khu vực khác, mỗi khu vực coi trật tự riêng của mình là vô song và coi
những khu vực khác là “man di,” những khu vực bị cai trị theo cách thức
khó hiểu đối với hệ thống đã được thiết lập từ trước, chẳng liên quan gì đến