Tất nhiên, các trường hợp đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nhà nước Hồi
giáo thời kỳ đầu bắt đầu bành trướng tín ngưỡng của mình theo mọi hướng,
hay khi nhà nước này trị vì toàn bộ cộng đồng các tín đồ như một chủ thể
chính trị duy nhất trong tình trạng thách thức tiềm ẩn đối với phần còn lại
của thế giới. Tương tác giữa các xã hội Hồi giáo và phi Hồi giáo đã trải qua
những giai đoạn thường chung sống tốt đẹp cũng như những khoảng thời
gian đối kháng. Các mô hình thương mại đã gắn kết thế giới Hồi giáo và
phi Hồi giáo gần nhau hơn, và các sắp xếp ngoại giao đã thường xuyên dựa
trên việc các quốc gia Hồi giáo và phi Hồi giáo cộng tác với nhau hướng tới
những mục tiêu quan trọng chung. Tuy nhiên, khái niệm nhị phân về trật tự
thế giới này vẫn là học thuyết nhà nước chính thức và được đưa vào hiến
pháp của Iran; là lời kêu gọi tập hợp của các nhóm thiểu số có vũ trang ở
Lebanon, Syria, Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, và Pakistan; và là hệ tư
tưởng của một vài nhóm khủng bố đang hoạt động trên toàn thế giới, bao
gồm cả quốc gia Hồi giáo tại Iraq và miền Cận Đông (ISIL).
Các tôn giáo khác – đặc biệt là Ki-tô giáo – đã có những giai đoạn
thập tự chinh riêng, đôi khi đề cao sứ mệnh toàn cầu của họ với sự hăng hái
không kém, và viện đến những phương pháp tương tự trong công cuộc
chinh phạt và cải đạo ép buộc. (Các đấu sĩ Tây Ban Nha đã phá hủy những
nền văn minh cổ đại ở Trung và Nam Mỹ vào thế kỷ 16 trong một tinh thần
tương tự về kết cuộc chinh phạt thế giới.) Điều khác biệt là tinh thần thập
tự chinh đã lắng xuống trong thế giới phương Tây hoặc mang dáng dấp của
những khái niệm thế tục tỏ ra ít chuyên chế (hoặc ít lâu dài) hơn so với
mệnh lệnh tôn giáo. Theo thời gian, Ki-tô giáo đã trở thành một khái niệm
triết học và lịch sử, chứ không phải là một nguyên tắc hành động có tính
chiến lược hay trật tự quốc tế. Quá trình này được thuận lợi vì thế giới Ki-
tô giáo có nguồn gốc từ sự phân biệt giữa “những gì thuộc về Caesar” và
“những gì thuộc về Thiên Chúa,” cho phép một sự tiến triển ngẫu nhiên
hướng về tính đa nguyên, các chính sách đối ngoại dựa vào nền tảng thế tục
bên trong hệ thống quốc tế trên cơ sở chủ quyền quốc gia, như chúng ta đã
thấy ở hai chương trước. Quá trình này cũng được những hoàn cảnh ngẫu
nhiên thúc đẩy, trong số đó là sự thiếu hấp dẫn tương đối của một vài khái