trong làn sóng bành trướng đầu tiên của Hồi giáo, ngày nay vẫn thuộc Hồi
giáo.
Không một xã hội đơn lẻ nào từng có được sức mạnh, không một lãnh
đạo nào từng có được sự kiên cường, và không một đức tin nào từng có
được động năng như vậy, để có thể bền bỉ áp đặt mệnh lệnh của nó trên
khắp thế giới. Sự phổ quát đã tỏ ra lảng tránh đối với bất kỳ kẻ chinh phạt
nào, kể cả Hồi giáo. Khi Đế quốc Hồi giáo thời kỳ đầu bành trướng, nó
cuối cùng bị chia nhỏ thành nhiều trung tâm quyền lực khác nhau. Một
cuộc khủng hoảng về người kế vị sau cái chết của Muhammad đã dẫn đến
một sự chia rẽ giữa các hệ phái Sunni và Shia của Hồi giáo, một sự chia rẽ
minh định trong thế giới Hồi giáo đương thời. Trong bất kỳ sự nghiệp chính
trị mới nào cũng luôn đầy câu hỏi về quyền kế vị; nơi nhà lãnh đạo sáng lập
cũng được coi là “Ấn ký của các Đấng Tiên tri,” sứ giả sau cùng của
Thượng đế, khiến cuộc tranh cãi có lúc trở nên mang tính chính trị và thần
học. Sau sự qua đời của Muhammad vào năm 632, một hội đồng trưởng lão
bộ tộc đã chọn cha vợ Abu Bakr của ông là người kế vị, hay caliph, là nhân
vật có khả năng tốt nhất để duy trì sự thống nhất và hài hòa trong cộng
đồng Hồi giáo còn non trẻ. Một số ít cho rằng vấn đề này không nên được
đưa vào một cuộc bỏ phiếu mà ở đó con người có thể sai lầm, và quyền
năng đó nên được tự động trao cho quan hệ máu mủ gần nhất của Đấng
Tiên tri, người anh họ Ali của ông – một trong những người đầu tiên cải
đạo theo Hồi giáo và là chiến binh anh hùng mà Muhammad đã đích thân
lựa chọn.
Các phe phái này cuối cùng tự lập thành hai hệ phái chính của Hồi
giáo. Với những người ủng hộ Abu Bakr và những người kế vị trực tiếp của