chiến của Nhật Bản (hầu hết đã tham gia chính quyền trong các năm 1930
và 1940) miêu tả việc đầu hàng như một sự thích ứng với các ưu tiên của
Mỹ; thực sự, Nhật Bản sử dụng thẩm quyền từ chế độ chiếm đóng của Mỹ
để hiện đại hóa hoàn toàn và hồi phục nhanh hơn so với việc nếu chỉ dựa
trên nỗ lực thuần túy của chính quốc gia mình. Nước này từ bỏ việc dùng
chiến tranh như là một công cụ của chính sách quốc gia, khẳng định các
nguyên tắc dân chủ lập hiến, và trở lại với hệ thống quốc tế các quốc gia có
chủ quyền như một đồng minh của Mỹ – mặc dù ít nổi bật và chủ yếu quan
tâm rõ rệt tới sự phục hồi kinh tế hơn là tham gia vào chiến lược lớn. Trong
gần bảy thập kỷ, định hướng mới này đã chứng tỏ là một chiếc neo quan
trọng trong sự ổn định của châu Á và hòa bình thịnh vượng trên toàn cầu.
Vị thế hậu chiến của Nhật Bản thường được miêu tả như là một chủ
nghĩa hòa bình mới, trên thực tế điều này phức tạp hơn nhiều. Quan trọng
hơn cả, nó phản ánh sự chấp thuận về ưu thế của Mỹ và sự đánh giá về bối
cảnh chiến lược cũng như tính cấp thiết của sự tồn tại và thành công trong
dài hạn của Nhật Bản. Giới quản lý thời hậu chiến của Nhật Bản chấp nhận
bản hiến pháp do chính quyền Mỹ chiếm đóng soạn thảo, với việc nghiêm
cấm các hành động quân sự như một điều cần thiết trong hoàn cảnh cấp
bách của họ. Họ tuyên bố định hướng tự do dân chủ như là sản phẩm của
riêng mình; họ khẳng định các nguyên tắc dân chủ và cộng đồng quốc tế
giống như những gì các nước tư bản phương Tây theo đuổi.
Đồng thời, các nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng khiến cho vai trò phi quân
sự độc đáo của đất nước mình thích ứng với những mục tiêu chiến lược dài
hạn của Nhật Bản. Họ biến đổi hoàn toàn những khía cạnh hòa bình của trật
tự hậu chiến từ một lệnh cấm các hành động quân sự sang sự cấp thiết tập
trung vào các yếu tố quan trọng khác của chiến lược quốc gia, bao gồm cả
việc tái thiết kinh tế. Quân đội Mỹ được mời tiếp tục triển khai ở Nhật Bản
với số lượng đáng kể, và cam kết phòng thủ này được củng cố thành một
hiệp ước an ninh chung, ngăn chặn những thế lực đối kháng tiềm tàng (bao
gồm một Liên Xô đang bành trướng sự hiện diện ở Thái Bình Dương) khỏi
việc coi Nhật Bản như một mục tiêu của hành động chiến lược. Cùng với
việc thiết lập khuôn khổ cho mối quan hệ này, các nhà lãnh đạo Nhật Bản