Người Mỹ phác họa một chương trình nghị sự về những vấn đề thực tế “có
thể đạt được”; người Trung Quốc đề ra các nguyên tắc chung và phân tích
những nguyên tắc đó sẽ dẫn tới đâu. Tư tưởng Trung Quốc được định hình
một phần do chủ nghĩa cộng sản nhưng ngày càng tiếp nhận cách nghĩ
truyền thống Trung Quốc; cả hai đều xa lạ đối với người Mỹ.
Trong lịch sử mỗi quốc gia, Trung Quốc và Mỹ đều mới chỉ tham gia
đầy đủ vào hệ thống quốc tế các quốc gia có chủ quyền trong thời gian gần
đây. Trung Quốc tin rằng nước này là duy nhất và chủ yếu bị giới hạn trong
thực tế của riêng mình. Mỹ cũng coi mình là duy nhất – nghĩa là, “biệt lệ” –
nhưng với một bổn phận đạo đức là thúc đẩy những giá trị của nó trên toàn
thế giới vì những lý do vượt xa bên ngoài lợi ích quốc gia. Hai nước lớn
với hai nền văn hóa và tiền đề khác nhau đều đang phải trải qua những thay
đổi nội tại cơ bản; dù quá trình này biến hai nước trở thành đối thủ hay đối
tác thì nó cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc định hình triển vọng trật
tự thế giới trong thế kỷ 21.
Kể từ khi cách mạng thành công, Trung Quốc đã trải qua năm thế hệ
lãnh đạo. Mỗi lãnh đạo trước đó đều đúc kết một tầm nhìn cụ thể của thế hệ
mình về những nhu cầu của Trung Quốc. Mao Trạch Đông quyết tâm xóa
bỏ các tổ chức đã được thiết lập từ trước, ngay cả những tổ chức do chính
ông ta xây dựng trong giai đoạn mới giành thắng lợi, do lo ngại nạn quan
liêu sẽ khiến chúng trở nên trì trệ. Đặng Tiểu Bình hiểu rằng Trung Quốc
không thể duy trì vai trò lịch sử của mình trừ khi nước này hòa nhập với
quốc tế. Phong cách của Đặng tập trung rất rõ ràng: không huênh hoang
khiến các nước khác lo ngại, không tuyên bố giữ vai trò lãnh đạo mà mở
rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua hiện đại hóa xã hội và phát
triển kinh tế. Trên cơ sở đó, bắt đầu từ năm 1989, Giang Trạch Dân, người
được bổ nhiệm trong thời kỳ diễn ra khủng hoảng Quảng trường Thiên An
Môn, khắc phục hậu quả của chính biến này bằng chính sách ngoại giao cá
nhân trên trường quốc tế đồng thời mở rộng cơ sở Đảng Cộng sản trong
nước. Ông đã đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành thành
viên đầy đủ trong hệ thống các quốc gia có chủ quyền và thương mại quốc
tế. Được Đặng lựa chọn, Hồ Cẩm Đào khéo léo xoa dịu những lo ngại về