Bất kỳ sự chệch hướng nào khỏi chính sách đối ngoại đã được tán
thành bởi lịch sử, truyền thống và sự thịnh vượng của nước Cộng hòa
chúng ta. Đó là chính sách độc lập, được ủng hộ bởi vị thế của chúng ta,
được bảo vệ bởi tình yêu chắc chắn của chúng ta về công lý và bởi quyền
lực của chúng ta. Đó là chính sách hòa bình phù hợp với các lợi ích của
chúng ta. Đó là chính sách trung lập, khước từ tham gia vào bất kỳ tranh
chấp hay tham vọng nước ngoài nào trên các lục địa khác và đẩy lùi sự
xâm nhập của họ vào lục địa này.
Một thập kỷ sau đó, vai trò của Mỹ trên thế giới đã mở rộng, giọng
điệu đã trở nên kiên quyết hơn và những cân nhắc về cường quốc lờ mờ
hiện ra rõ rệt hơn. Năm 1895, trong vụ tranh chấp biên giới giữa Venezuela
và British Guiana, Ngoại trưởng Richard Olney đã cảnh báo Anh – dù khi
đó nước này vẫn được coi là cường quốc hàng đầu thế giới – về sự bất
tương xứng trong sức mạnh quân sự ở Tây Bán cầu: “Ngày nay, Mỹ trên
thực tế có chủ quyền trên lục địa này, và mệnh lệnh của nó là luật.” “Nguồn
lực vô hạn của Mỹ cùng với vị trí biệt lập của nó làm cho Mỹ làm chủ tình
hình và trên thực tế là bất khả xâm phạm trước bất kỳ hay tất cả các cường
quốc nào khác.”
Mỹ giờ đây là một cường quốc lớn, chứ không còn là nước cộng hòa
non trẻ ở bên lề các vấn đề của thế giới. Mỹ không còn tự giới hạn ở chính
sách trung lập; nước này cảm thấy có nghĩa vụ phải chuyển sự xác đáng
đạo đức phổ quát được tuyên bố từ lâu của mình thành vai trò địa chính trị
rộng lớn hơn. Sau đó cũng trong năm này, khi những người dân thuộc địa
của Đế quốc Tây Ban Nha ở Cuba nổi dậy, sự bất đắc dĩ phải chứng kiến
một cuộc nổi dậy chống đế quốc bị nghiền nát ngay trước thềm biên giới
của Mỹ đã hòa lẫn với niềm tin rằng thời khắc đã đến để Mỹ chứng minh
khả năng và ý chí của mình, qua việc hành xử như một cường quốc vĩ đại
tại thời điểm mà tầm quan trọng của các quốc gia châu Âu phần nào được
đánh giá bởi quy mô bành trướng ra nước ngoài của họ. Năm 1898, khi
chiến hạm USS Maine bị nổ
ở cảng Havana trong tình huống không rõ
nguyên nhân, yêu cầu về một sự can thiệp quân sự của người dân lan rộng