THEODORE ROOSEVELT: MỸ - MỘT CƯỜNG QUỐC
THẾ GIỚI
V
ị tổng thống đầu tiên phải vật lộn với những tác động từ vai trò của Mỹ
trên thế giới chính là Theodore Roosevelt, người sau một quá trình thăng
tiến chính trị nhanh chóng lên tới vị trí cao nhất là phó tổng thống, rồi tổng
thống vào năm 1901 sau khi McKinley bị ám sát. Quyết tâm, đầy tham
vọng, học vấn cao, và đọc sâu biết rộng, một người theo chủ nghĩa thế giới
xuất chúng, người trau dồi cả điệu bộ “cao bồi” lẫn sự tinh tế vượt xa sự
đánh giá đương thời, Roosevelt nhìn thấy Mỹ có tiềm năng trở thành cường
quốc lớn nhất, được xác lập bởi sự thừa kế về chính trị, địa lý, và văn hóa
ngẫu nhiên của mình để đóng một vai trò thiết yếu trên thế giới. Ông theo
đuổi một khái niệm chính sách đối ngoại chưa từng có ở Mỹ, chủ yếu dựa
trên những tính toán địa chính trị. Theo đó, vào thế kỷ 20, Mỹ sẽ đóng một
vai trò toàn cầu tương tự như Anh thực hiện ở châu Âu vào thế kỷ 19: duy
trì hòa bình bằng cách đảm bảo trạng thái cân bằng, lơ lửng ngoài khơi của
lục địa Á-Âu, và nghiêng cán cân quyền lực đối chọi lại bất kỳ cường quốc
nào đe dọa thống trị một khu vực chiến lược. Như ông tuyên bố trong bài
phát biểu nhậm chức của mình vào năm 1905,
Chúng ta như một dân tộc đã được gia ơn để đặt nền móng đời sống
quốc gia của chúng ta trên một lục địa mới... Chúng ta đã được ban tặng
rất nhiều, và vì vậy, rất chính đáng, cũng sẽ được mong đợi rất nhiều.
Chúng ta có nghĩa vụ đối với người khác và với bản thân mình; và chúng ta
không thể trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào. Chúng ta đã trở thành một quốc
gia vĩ đại, bắt buộc là như vậy, bởi sự vĩ đại thực tế của quốc gia trong mối
quan hệ với các quốc gia khác trên Trái Đất, và chúng ta phải hành xử
tương xứng với một dân tộc có trách nhiệm như vậy.