cả hai đại dương – Đại Tây Dương và Thái Bình Dương – ở vị thế có một
không hai để “nắm giữ những điểm thuận lợi cho phép chúng ta có tiếng
nói trong việc quyết định số phận của các đại dương ở hai bờ Đông và
Tây.” Che chắn Tây Bán cầu khỏi sự nhòm ngó của các cường quốc ở bên
ngoài và can thiệp để duy trì trạng thái cân bằng lực lượng ở mỗi khu vực
chiến lược khác, Mỹ sẽ nổi lên như là nước bảo hộ quan trọng của sự cân
bằng toàn cầu và thông qua đó là hòa bình quốc tế.
Đây là một tầm nhìn đầy tham vọng và đáng kinh ngạc đối với một
quốc gia mà từ trước đến nay coi vị trí biệt lập của nó như là đặc điểm
minh định, và do đó coi lực lượng hải quân của mình chỉ như một công cụ
phòng vệ ven biển. Nhưng nhờ hiệu quả của hoạt động chính sách đối
ngoại nổi bật, Roosevelt đã thành công – ít nhất là tạm thời – trong việc
định nghĩa lại vai trò quốc tế của Mỹ. Tại châu Mỹ, ông vượt qua sự phản
đối đã được thiết lập chắc chắn của Học thuyết Monroe đối với sự can thiệp
của nước ngoài. Ông cam kết Mỹ không chỉ đẩy lui các mưu đồ thực dân
của nước ngoài ở Tây Bán cầu, mà trên thực tế còn có thể chặn trước những
mưu đồ này, ông đe dọa với tư cách cá nhân về một cuộc chiến để ngăn
chặn cuộc xâm lấn sắp xảy ra của Đức vào Venezuela. Vì vậy, ông tuyên bố
“Hệ luận Roosevelt” đối với Học thuyết Monroe, rằng Mỹ có quyền can
thiệp mang tính chặn trước trong công việc nội bộ của các quốc gia khác ở
Tây Bán cầu để giải quyết những trường hợp có “hành vi sai trái hay bất
lực” trắng trợn. Roosevelt miêu tả nguyên tắc này như sau:
Tất cả những gì nước này mong muốn là thấy các nước láng giềng ổn
định, trật tự và thịnh vượng. Bất kỳ nước nào mà người dân cư xử tốt đều
có thể tin tưởng tình hữu nghị nồng nhiệt của chúng tôi. Nếu một quốc gia
cho thấy nó biết cách để hành động có hiệu quả hợp lý và nghiêm túc trong
các vấn đề xã hội và chính trị, nếu nó giữ trật tự và thực hiện nghĩa vụ của
mình, quốc gia đó không cần phải sợ Mỹ can thiệp. Những hành vi sai trái
triền miên hay một sự bất lực mà dẫn đến sự lỏng lẻo phổ biến của các mối
quan hệ trong xã hội văn minh, có thể ở Mỹ hay ở nơi khác, cuối cùng đòi
hỏi sự can thiệp của các quốc gia văn minh, và ở Tây Bán cầu sự tuân thủ
của Mỹ đối với Học thuyết Monroe có thể buộc Mỹ, dù miễn cưỡng, thực