hiện sức mạnh cảnh sát quốc tế trong những trường hợp hành vi sai trái
hay bất lực rõ ràng như vậy.
Như trong bản Học thuyết Monroe đầu tiên, không quốc gia Mỹ La-
tinh nào được tham vấn. Hệ luận này cũng dẫn đến một chiếc ô an ninh của
Mỹ đối với Tây Bán cầu. Từ đó về sau, không cường quốc bên ngoài nào
có thể sử dụng vũ lực để giải quyết sự bất bình của mình ở châu Mỹ; nếu
muốn, họ phải làm việc đó thông qua Mỹ, nước tự giao cho mình nhiệm vụ
duy trì trật tự.
Yểm trợ cho tham vọng này là Kênh đào Panama mới, cho phép Mỹ di
chuyển lực lượng hải quân giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mà
không phải thực hiện những chuyến đi dài qua Cape Horn ở cực Nam của
Nam Mỹ. Bắt đầu được xây dựng từ năm 1904, với kinh phí và chuyên
môn kỹ thuật của Mỹ trên lãnh thổ chiếm giữ từ Colombia bằng một cuộc
nổi dậy địa phương do Mỹ yểm trợ, và được kiểm soát bằng một hợp đồng
thuê dài hạn Khu vực Kênh đào (Canal Zone) của Mỹ, Kênh đào Panama
được chính thức khai trương vào năm 1914 sẽ thúc đẩy thương mại và
mang đến cho Mỹ một lợi thế quyết định trong bất kỳ cuộc xung đột quân
sự nào ở khu vực. (Kênh đào này cũng sẽ cấm bất kỳ lực lượng hải quân
nước ngoài nào sử dụng một lộ trình tương tự nếu không có sự cho phép
của Mỹ.) An ninh Bán cầu là trụ cột trong vai trò thế giới của Mỹ dựa trên
sự khẳng định mang tính cơ bắp về lợi ích quốc gia của Mỹ.
Khi nào sức mạnh hải quân của Anh vẫn chiếm ưu thế, thì quốc gia
này vẫn sẽ còn để mắt đến trạng thái cân bằng ở châu Âu. Trong cuộc xung
đột Nga-Nhật năm 1904-1905, Roosevelt đã chứng minh ông sẽ áp dụng
khái niệm ngoại giao của mình như thế nào đối với trạng thái cân bằng ở
châu Á và nếu cần thiết là trên toàn cầu. Đối với Roosevelt, vấn đề là sự
cân bằng quyền lực ở Thái Bình Dương, chứ không phải những sai sót
trong chế độ chuyên chế Sa hoàng của Nga (mặc dù ông không hề ảo tưởng
về những điều này). Do sự đông tiến không kiểm soát của Nga vào Mãn
Châu và Triều Tiên – một quốc gia mà theo cách nói của Roosevelt là “theo
đuổi một chính sách nhất quán đối lập với chúng ta ở phía đông và nói dối
tới mức không thể hiểu được” – có hại đối với những lợi ích của Mỹ,